Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tâm Sự Của Gơ
Chin Bon
Chin Bon
Tôi tên Gơ. Theo như lời cậu chủ, Gơ có nghĩa là girl. Là con gái. Vậy là mọi người biết tôi là … con chó gái rồi đó nghe. Tôi có gương mặt xinh gái lắm. Ngày tôi mới ra đời, bà chủ chê tôi có bộ lông không mượt mà như các anh, có lẽ sức khoẻ của tôi yếu, bà quyết định không nhận nuôi tôi, dù đã tốn tiền mua sữa cho mẹ tôi uống trong những ngày sinh nở. Nhưng khi quay trở lại thăm viếng chủ nhà, lúc đó tôi đã được ba tuần tuổi, thì bà và cậu chủ không thể nào không … mê mẫn vẻ xinh đẹp của tôi. Ui chao, cứ nhìn cái cách họ bồng tôi trên tay, mẹ chuyền qua con, và tôi nằm trìu mến trong lòng bàn tay của cậu chủ, thì tôi biết thế là cuộc đời tôi đã có nơi nương tựa.
Bà chủ vậy mà đúng thiệt. Sau khi về nhà được một tuần thì tự nhiên lông trên mình tôi rụng tơi tả. Tôi ăn không được, ngủ không xong, tưởng chết tới nơi rồi. Vậy là cậu chủ đem tôi tới BSTY. Bà chủ thì tốn một mớ tiền, còn tôi thì bị cạo trọc lốc. Híc, vậy mà khách tới nhà còn khen bà chủ tôi xin ở đâu ra con chó hiếm vậy!! Lạ vậy!! Tôi lúc đó đang buồn thúi ruột mà cũng không thể không gâu gâu vài tiếng vì tức cười.
Nhà tôi rộng mênh mông, rộng đến nỗi bây giờ mặc dù đã là một cô chó gái chính hiệu, tôi vẫn đôi khi quên, không phân biệt đâu là nhà và đâu là sân, nên thỉnh thoảng vẫn tè bậy trong nhà. Mỗi lần như vậy, bà chủ vừa vội vàng lấy xấp báo thả xuống chỗ tôi vừa đái, vừa mắng tôi té tát:
- Gơ hư quá nghe. Sao đái trong nhà hả? hả?
Dĩ nhiên trong ba mươi sáu chước, tẩu là thượng sách. Tôi lẹt lẹt núp sau ghế bành, chỉ dám đưa gương mặt đầy ăn năn hối lỗi lấp ló thôi. Vậy là cậu chủ tôi (nếu có ở nhà) sẽ cảm động vì vẽ tội nghiệp ấy, vừa cười duyên với bà chủ, vừa bế tôi nhanh chóng tẩu vào phòng. Cậu chủ thương tôi nhất nhà, cậu hay cứu tôi khỏi những cơn “lôi đình” của bà chủ. Cậu cho tôi được ra vào phòng cậu tự do, và cả leo lên giường cậu chơi nữa. Chứ không như bà chủ. Tôi chẳng hiếu ra sao cả. Bà cũng thương tôi lắm. Những khi tôi ngoan và mới tắm rửa thơm phứt, bà cũng cho tôi nằm trong lòng khi bà đang ngồi xem TV, và bà chăm chút các bữa ăn cho tôi chu đáo lắm. Món ăn khoái khẩu của tôi là thịt bò tươi băm nhuyễn. Những khi đi chợ, bà đều nhớ mua thứ đó chiêu đãi tôi. Thật là sung sướng khi được bà gọi xuống bếp, tận tay đút cho tôi món ăn này. Tôi nhìn bà rất biết ơn , cái đuôi xù vẫy lia lịa trong lúc miệng bận nhai nhóp nhép. Tôi yêu bà biết bao! Vậy mà một hôm, khi đang nằm dưới chân giường ông bà chủ lim dim ngủ, tôi đột nhiên thấy ông chủ ... ăn hiếp bà. Coi kìa, sao ông lại dám đè bà bẹp dí vậy. Thương quá đi! Tôi vội vàng chồm dậy, cắn ngay ngón chân ông chủ - nhẹ thôi - để nhắc ông thả bà chủ ra. Rồi tôi sủa gâu gâu. Dĩ nhiên là tôi phải làm mọi cách để can thiệp rồi, nếu không làm sao bà chủ tôi sống nổi. Lúc ấy tôi sẵn sàng la to hơn nữa, hoặc là cắn chân ông chủ đau hơn nữa để cứu bà chủ. Mà nói nào ngay, tôi cũng thương ông chủ, nhưng chỉ ít thôi, vì ông chả bao giờ âu yếm tôi cả. Vậy mà mọi người biết không, khi tôi cứu được bà chủ rồi, thì chính bà là người … mời tôi ra khỏi phòng rồi đóng của lại. Tôi ngỡ ngàng khi bị cho ra rìa, chẳng hiểu ra sao cả. Thật đó, chẳng hiếu gì sất.
Cuộc đời tôi, cho tới giờ phút này thật là hạnh phúc, nếu như cậu chủ tôi không đi xa. Tự nhiên một hôm tôi được cậu chủ cho ngủ cùng giường. Cậu vui vẻ để tôi nằm bên cạnh cậu suốt đêm. Mà đêm đó hình như cậu cũng ngủ không ngon giấc. Những khi tôi trở mình, thì cậu cũng trở mình y tôi vậy. Rồi sáng hôm sau, cậu nựng tôi ít câu trước khi ra khỏi nhà, với cái xách to đùng trên vai. Suốt ngày hôm đó, tôi có ý trông cậu về, mà chẳng thấy đâu. Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa, cậu vẫn biệt tăm. Trời ơi là buồn. Căn nhà trở nên trống vắng lạ lùng khi không có cậu chủ. Bà chủ cũng buồn thiu. Bà hay hỏi tôi khi đang ngồi chờ ông chủ về ăn cơm
- Gơ có nhớ anh Tí không?
Tôi dụi đầu vào chân bà, liếm láp những ngón chân chia sẽ với bà nỗi nhớ con. Nhớ lắm chớ, nhớ nhiều lắm mà tôi không thể nói ra đó thôi. Dù cậu chủ đôi lúc cũng hư, cũng làm bà chủ buồn lòng, nhưng không có cậu đi về căn nhà hình như rộng thêm ra, và buồn hiu hắt.
Tôi nhớ cậu ăn cơm chẳng còn thấy ngon. Mỗi ngày đi ra đi vào, tôi cứ tự hỏi không biết khi nào thì cậu chủ sẽ về. Nghĩ rồi thấy nhớ cậu quá chừng đi. Giá như mà tôi nói được thành lời, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu chủ như cái cách mà bà chủ hay xài để nói chuyện với cậu đó, để nói với cậu rằng tôi nhớ cậu lắm, cậu hãy mau mau về với tôi. Mà nghe nói cậu sẽ đi tới tết lận. Tới tết lận sao? Tới tết là bao lâu, có lâu như từ ngày cậu đi không? Không biết lúc ấy tôi có còn không nữa, để đón cậu về. Để được leo lên ngực cậu nằm chơi, liếm mặt cậu và được ngủ chung với cậu. Chao ơi, nhắc làm chi để thấy nhớ quá vậy trời ???
Có tiếng bà chủ gọi tôi dưới bếp. A, vậy là có món thịt bò rồi. Tôi ba chân bốn cẳng nhảy cầu thang chạy xuống. Ăn cái đã, mọi cái tính sau.
16/04/09