Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tâm sự của Gơ- Bức thư tình vượt đại dương
Chin Bon
Chin Bon
Một ngày đặc biệt ơi là đặc biệt, Gơ nhận được một email đến từ San Diego. Trong email ấy có tấm hình một anh chàng đẹp trai ơi là đẹp trai. Chao ui, nhìn bộ lông của ảnh thôi là Gơ đã hết cả hồn, đã run rẩy toàn thân rồi. Nó có màu trắng và màu ... ồ, khó mà định màu lắm, một chút tím, một chút xám, pha lẫn một chút nâu. Nó đẹp một cách kỳ lạ. Nhưng bộ lông óng ánh ấy cũng chẳng thể làm trái tim Gơ loạn nhịp nếu Gơ không nhìn vào đôi mắt của ảnh. Đôi mắt sao mà buồn vời vợi. Đó là chưa kể tới dáng nằm uể oải nhưng vô cùng quyến rủ trên chiếc sofa êm ái nữa chớ. So với anh Lu hàng xóm, thì ảnh quả là một nam vương, Lu chỉ đáng xách dép cho ảnh thôi ... Té ra ảnh ái mộ Gơ qua tấm hình Gơ đội vương miện mà bà chủ đã giới thiệu Gơ trên web chin bốn. Ảnh tương tư đơn phương Gơ từ dạo ấy, nên khi gởi tấm hình cho Gơ, ảnh đã kèm theo hai câu hát rất ư là tình cổm.
Nhớ em nhiều, nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi...
Hic hic hic, thật là quá cảm động. Gơ dù bây giờ thì, là, mà đã lỡ thì rồi, vẻ ngoài không còn xinh tươi như ngày xưa nữa, nhưng trái tim của Gơ vẫn cứ khao khát iu thương. Cho nên...Gơ thao thức mấy đêm liền, ước chi được một lần đến đất Mỹ xa xôi ấy, được cùng chân trong chân, mắt trong mắt với ảnh. Nghĩa là được iu thương một lần. Để rồi dù Gơ sẽ quên mất lối về, vì không nỡ xa ảnh, vì đường về quê xa lắc lê thê, vì tiền tiêu pha khi đi du hí nơi này nơi nọ với ảnh quá tốn kém nên đành để rẻ lại cái vé khứ hồi cho người khác, nói chung lại là vì này vì kia nên chẳng thể quay về.
Thì thôi, cũng vì iu Gơ cam lòng chịu làm cảnh chó hoang nơi đất khách. Thậm chí có thể bỏ lại thân xác tả tơi nơi xa xôi ấy. Miễn sao được biết thế nào là iu, được biết thế nào là ăn chơi tới bến ở bển.
Có chi sung sướng hơn được cùng ảnh gặm một khúc xương. Khúc xương ở Mỹ rõ ràng sẽ lớn hơn khúc xương Gơ vẫn thường được gặm ở nhà. Gơ đoán vậy vì vẫn thường nghe người ta nói chuyện với nhau, khi bàn đến Mỹ đều có so sánh tô phở ở VN và tô phở xe lửa ở Mỹ, nghe nói tô ở Mỹ lớn hơn gấp hai ba lần. Chắc gì rồi Gơ cũng sẽ gặm khúc mềm, nhường cho Ảnh gặm khúc cứng, vì nghe nói ăn chi bổ nấy đó mà...
Không biết khi gặp nhau, ảnh có thất vọng vì sự kém sắc của Gơ? Gơ bây giờ đâu còn là cô Gơ bé bỏng đội vưong miện công chúa ngày ấy. Gơ bây giờ đã trở thành bà cô già khó tính mất rồi. Nếu Gơ lặn lội khăn gói qua tới bên bển, mà ảnh chê Gơ của thì hiện tại, không chịu làm phi công trẻ lái máy bay bà già, chả thèm đoái hoài chi đến Gơ thì chỉ có nước nhảy xuống biển tự vẫn thôi chớ mặt mũi đâu nữa mà quay về VN. VN yêu dấu xanh xanh lũy tre...
Ui chà chà, tưởng tượng tới cái đoạn này Gơ mất hết cả sôi nổi. Thôi để tính lại cái đã. Không nên iu mù quáng, chỉ nên iu một cách lè phè....
Gơ,
ĐN 2/3/2013