Câu chuyện Đại Hội qua điện thoại
Cuối tuần, tôi bắt đầu gọi điện thoại mời quí thầy cô. Đầu tiên là cô Đặng thị Liệu. Ngày trước cô dạy Anh văn, sau
tháng 3 năm 1975 cô còn ở lại VN thêm vài năm. Vượt biên sang Mỹ cô làm việc ở cơ quan thiện nguyện, giúp người
vượt biển. Tôi không học cô một giờ nào ở Hồng Đức, trong tâm trí tôi cô là bà Tổng giám thị rất nghiêm trang, nữ
sinh nào mặt áo dài không có áo lót là nín thở, không dám lén phéng trước mặt cô. Xử lý mọi hình phạt thường là thầy
Cung Thế Mỹ nhưng cô Liệu mới chính là tay thước kỹ luật trong khuôn viên trường Nữ. Cô là cô giáo độc thân từ thời
Hồng Đức cho đến bây giờ. Thật là điều bất ngờ khi nghe tôi tự giới thiệu tên mình và tiểu bang đang sống, cô cười
vang, rồi cô giả giọng nói rất Quảng Nam: Nữ trung học Hồng Đức Đà Nẻng phải không? Cô kể chuyện các cháu cô
từ Canada sang chơi, giọng cô rất hào hứng. Cuối câu nói luôn là ... chao ơi là dễ thương rứa tê! Tôi đi từ ngạc nhiên
này đến ngạc nhiên khác qua sự thân thiện, hồn nhiên của cô. Cô nhẹ nhàng từ chối việc ban tổ chức mua vé máy bay
cho cô. Các em lo nhiều việc rồi, tốn kém lắm, để cô tự lo được. Cô chỉ cần các em lo cho cô ở chỗ nào đông vui là
được. Những lới sau cuối, cô khẳng định một cách vui vẻ, cô nhất định phải đi, mặc dù cô đi hoài rất mệt. Buổi họp
mặt nào, nam bắc Cali có học trò réo là cô khăn gói lên đường. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi khiến lòng tôi vui và lên
tinh thần.
Tôi tiếp tục dò danh sách, có một vài thầy cô chỉ có địa chỉ chứ không có số phone. Hơi tin dị đoan, tôi chọn người
nào có khả năng 99,9% sẽ đi để gọi. Nghiên cứu một hồi, tôi gọi cho thầy Cam ở Virginia. Tôi, Cam đây, ai gọi vậy
hè, cũng lại là giọng Quảng Nam rất chân chất. Thầy Cam cười vang, tôi mua vé rồi, các em khỏi lo. Thầy cho biết
thầy có khoảng hơn mười người quen ở Atlanta nên Ban tổ chức khỏi lo cho thầy. Thầy hỏi han đủ thứ, thầy khen các
em giỏi quá! Thầy xem trên trang web trường thấy các em chuẩn bị mọi thứ chu đáo quá. Sau cùng thầy nhắc nhớ gọi
thầy Nhạc ở Canada đi cho vui. Ông Nhạc mà có mặt là văn nghệ nổi đình nổi đám đó. Thầy nhắc lại, giọng đùa giởn
… Tôi có nhiều người quen ở đây nên các em khỏi phải lo đưa đón, chuyện ngủ lại thì tôi ngủ ngoài đường cũng
được. Không sao đâu thầy, thầy độc thân mà, để em kiếm người … bắt cóc thầy. Cả hai thầy trò đều cười vang.
Chuyển hướng sang Cali, tôi bấm số điện thoại của cô Giới, cô Minh Tâm không hoạt động, hơi buồn, thôi, bay qua
Texas vậy. Thầy Hoàng Đình Hiếu ngày xưa dạy Sử Địa. Hello, tôi Hiếu đây. Dạ thầy khỏe không thầy? Xin lỗi, ai gọi
vậy. Học trò cũ đây thầy, em ở Atlanta. À, tôi nhận được thư mời đã lâu tính gọi cho em nhưng sao quên hoài. Dạ thầy
cố gắng đi dự ngày họp mặt nghe thầy. Dạ ... đề tôi xem ở Dallas này có ai đi hông? Học trò dạ thầy đã đành, thầy
cũng dạ dạ, vâng vâng. Sau một hồi trò chuyện, thầy Hiếu bảo: OK, vậy nè, trên nguyên tắc thì thầy sẽ đi nhé. Thầy sẽ
lái xe đi, em biết rằng từ chỗ thấy lên đó thầy phải lái khoảng 12 giờ mới tới nhé, thầy cũng già rồi nên các em đừng
buồn nếu ngày đó sức khỏe của thầy không cho phép. Tôi buột miệng hỏi một câu không đáng hỏi. Dạ, năm nay thầy
bao nhiêu rồi thầy. Bảy mốt. Tôi hơi khựng người sau câu trả lời. Có một chút gì đó xót xa, cảm động, khiến lòng tôi
bâng khuâng.
Dò tiếp trong dánh sách, tôi bấm máy gọi sang đảo quốc xinh đẹp Hawaii, nơi cô giáo chủ nhiệm năm tôi học lớp
chín bốn, cũng là thần tượng của tôi một thời đang sinh sống, cô Thu Nga. Trả lời phone là giọng một cụ ông khàn
khàn, Hello? Dạ vui lòng cho em hỏi, phải số điện thoại của cô Nga không, em là học trò củ gọi thăm cô. Cụ ông
không trả lời tôi mà lên tiếng. Nè, có cô học trò gọi thăm ... Sau đó, giọng bắc của cô Thu Nga nhẹ nhàng êm ái, Hello
tôi đây! Cô ơi, cô khỏe không? Cám ơn em, cô khỏe ... Tôi thật mừng khi nghe giọng cô Thu Nga còn rất trẻ, cảm
giác những giờ học Việt văn với cô như mới đây. Cô hỏi han đủ thứ, đủ người. Cô bảo tuy không nhớ AT là ai nhưng
cô thật vui khi có học trò xưa gọi. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thật thú vị, tuy rằng cô từ chối tham dự đại hội
vì lý do già yếu. Tôi lại vô duyên một lần nữa khi hỏi tuổi của cô. Cô tám mốt, thầy tám sáu. Ối giời ơi, già hết rồi còn
gì. Cô Thu Nga la lên và tiếp, học trò của cô nay đã là bà nội bà ngoại cả rồi. Tôi thẩn thờ. Thời gian sao qua đi quá
nhanh, hình ảnh cô Thu Nga tóc uốn cao quí phái, yêu đời. Cô hay lái chiếc xe màu trắng LaDalat đi dạy trước ánh mắt
ngưỡng mộ của học trò. Cô giảng Việt Văn với giọng Bắc 54 rất lôi cuốn, dí dỏm. Thuở làm học trò cô giờ Việt văn
đối với chúng tôi thật hấp dẫn. Cô Thu Nga luôn miệng khen … Học trò cô giỏi quá! Các em giỏi thật đấy! Cô lại nhắc
đến các đồng nghiệp, cô Tuyết Ngọc thuở đó sinh em bé hoài nhưng rất đẹp, thầy Cung Thế Mỹ, cô Quyền qua đời rồi
các em biết không? … Chuyện trò với cô Nga tôi có cảm tưởng như mình trở lại là cô bé học trò năm xưa, biết bao
hình ảnh thân thương trong ngăn kéo ký ức nay chợt trở về. Hình như cô cũng vậy nên giọng cô rất náo nức. Thế …
mấy năm thì các em lại tổ chức một lần? Dạ cứ mỗi hai năm cô. Úi giào, hai năm cơ à! Ước gì các em tổ chức ở
Cali, bay chừng 5 tiếng thì cô thầy cố gắng tham dự một lần cho vui, trước khi từ giã cõi đời. Tôi nghe cô nói mà đau
lòng. Tôi lại ươm một hạt giống ước mơ trong tim. Tôi nói điều này với cô, phải chi em trúng số, em sẽ mời tất cả
thầy cô và bạn bè một thời Hồng Đức sang Hawaii vừa thăm thầy cô già vừa du lịch đó đây. Cô cười sảng khoái khi
nghe tôi nói.
Tạm biệt cô Thu Nga với lời chúc sức khỏe và hứa sẽ gởi cho cô mấy cuốn đặc san, kèm với DVD ngày đại hội
tháng chín năm này. Lòng tôi như reo vui khi tuần qua biết tin qua email, có hai bạn thời chín bốn ở Cali rủ nhau sang
đây với chúng tôi. Thêm một anh lớn tuổi ở South Carolina gọi hỏi thăm: Tôi trước kia học Phan thanh Giản, bà xã
dân Sài Gòn không dính dáng gì tới NTH Hồng Đức nhưng tôi muốn tham dự đại hội được không cô? Dạ được, mời
anh! Giọng người đàn ông hơi ngập ngừng … Tôi muốn đi tìm người xưa đó mà…. Tôi nghe và cười như trúng số A!
phải đó anh, các chị lớp lớn về tham dự nhiều lắm. Nếu tìm người xưa không ra, biết đâu anh sẽ tìm gặp cô láng
giềng thuở trước. OK vậy tôi gởi tiền ủng hộ theo địa chỉ nào đây? Dạ, anh gởi cho em cũng được hoặc gởi trực tiếp
cho thủ quỷ, địa chỉ số … ….cũng được anh!
Chiều qua đi làm về tôi nhận được 2 phong bì ủng hộ từ Cali gởi sang, tôi lên danh sách gởi trang web trường liền.
Hôm nay chủ nhật cũng phải gắng đi tập thể dục, phải giữ tướng tá cho tương đối, không làm mất mặt chị em chín
bốn, không làm mất mặt NTH trước các anh đi kiếm người xưa, tôi phải đi ra đặt làm mấy cái trophy, quà lưu niệm
cho thầy cô. Những việc, như chị Kim Chi nói, làm không ra tiền nhưng mà thích làm, mang lại niềm vui cho nhiều
người thì bản thân cũng thấy vui, đó cũng là một hưởng thụ. Nhớ hoài câu nói của cô Liệu, chao ơi dễ thương rứa tê.
Cô Thu Nga, học trò cô giỏi quá! Thầy Cam, thầy Hiếu, các em chu đáo quá! Và các bạn tôi, mình không nhớ gì hết,
nghe AT kêu réo mà chạnh lòng … Cám ơn nhà phát minh ra điện thoại và internet đã kết nối tình thân toàn cầu khiến
năm châu bốn biển cũng trở nên thân thương, gần gũi như một nhà.
ANH TRINH
Tháng 7 năm 2012