Tâm sự của Gơ

Tôi là Gơ nè, mọi người còn nhớ tôi không zậy? Tôi là con chó gái đang sống cùng ông bà chủ hưu trí. Ai biết tui cũng cho là tui quá sung sướng. Được cho ăn thịt bò mỗi ngày nè, được ông bà chủ thương nè, được thỉnh thoảng lên giường ngủ với cậu chủ khi cậu ở xa về nè, và nhất là được tự do đi lại trong nhà. Đó là hạnh phúc lớn lao mà tui được hưởng trong cuộc đời này. Mỗi lần ngó qua nhà hàng xóm, thấy anh chàng Lu to cao, khoẻ mạnh, đẹp trai với bộ lông trắng tinh nhưng lúc nào cũng phải mang cái xích to đùng, suốt ngày chỉ đi lại trong vòng một mét bán kính, là tui lại thấy mình có phước quá xá. Nghĩa là được đủ thứ. Nhưng có ai biết, đôi khi tui buồn vời vợi. Nỗi lòng này tui không biết tỏ cùng ai, vì nói ra không biết có ai đồng cảm với tui không? Chuyện buồn mà nói tùm lum thì cũng ngại quá. Người ta nói mình zô ziên đó các bạn à. Nhưng thôi, tui cũng mạnh dạn nói lên nỗi niềm của mình một lần, cho bớt sì- trét. Nếu bạn là người dễ tính, bạn có thể vui lòng nhín chút thời gian nghe tui tâm sự không?

Ui chà, ai rồi thì cũng phải lớn. Bây giờ tui không còn là con Gơ be bé lông rụng tơi tả vì ghẻ bẩm sinh ngày nào. Tui đã trở thành một cô Gơ duyên dáng với bộ lông óng ánh màu cafe sữa pha một chút trắng tinh khôi. Không phải tự khoe, nhưng thiệt là ai nhìn tui khi tui đang nằm … ngửa cũng ước gì có ... mái tóc như bộ lông, bụng của tui hết á. Nó óng ánh lạ kỳ. Cũng vì vẽ đẹp hơi kín đáo này mà bà chủ và cậu chủ có thói quen dùng bàn chân vuốt ve bụng tui khi đang ngồi xem ti vi. Còn tui thì khoái nhất lúc ấy. Làm con gái ai chả thích được âu yếm, vuốt ve phải không bạn? Bộ lông của tui thì hết chê rồi, vì không có chỗ chê, chớ không phải chê hết chỗ rồi đâu nghen, nhưng ngoài ra tui còn có môt gương mặt cân đối, dễ thương nữa. Ngày tháng dần qua, tui càng lớn càng biết mình xinh xắn. Trước tiên là anh Lu hàng xóm, hiếm hoi giây phút anh được cô chủ dắt ra ngoài đi vệ sinh, gì rồi anh chàng cũng tìm cách kéo cô chủ đứng lớ ngớ trước nhà. Tui nghe anh chàng làm eo:

- Cho tui đứng đây, tui mới ị. Dẫn tui đi chỗ khác là tui … nín ráng chịu đó nghen.

Cô chủ vậy là đành chìu ý Lu. Vậy rồi anh chàng ngóng cổ ngó vô, chờ tui trong nhà đủng đỉnh đi ra. Nói thiệt tình ban đầu tui cũng không để ý, nhưng riết rồi bộ vó đẹp trai của anh chàng cũng cuốn hút tui. Vậy là có hai kẻ để ý nhau, một bên ngoài hàng rào làm một công đôi chuyện, một bên trong hàng rào xôn xao ngó ra. Khi tui lớn hơn chút nữa, tới cái lúc mà tui … có thể làm được cái chuyện ấy, vào một thời điểm ấy, thì không phải chỉ có một anh chàng Lu, mà hai anh chàng sau xóm cũng xớn rớn qua lại. Hai anh chàng này tuy không sạch sẽ, đẹp trai như anh Lu, nhưng ngó tướng tá bậm trợn cũng hấp dẫn lắm. Hai anh này cũng chỉ được tự do một lúc vào sáng sớm thôi, nên cũng giống anh Lu, cả hai đều qua trước nhà tui làm một công đôi việc. Mà không nói ra các bạn cũng biét rồi, tui của những ngày ấy không được đoan trang, nhu mì cho lắm. Tui cũng có nhu cầu của mình mà. Ai mà chẳng vậy, tui cũng như bao kẻ khác thôi. Cũng không xấu hổ gì khi nói ra điều này. Chỉ kẹt một nỗi tuy tui được tự do đi lại trong nhà, nhưng bà chủ tuyệt đối cấm tui bước qua cánh cổng màu xanh kín như bưng kia. Vậy là tui đành chạy lui tới trong sân mỗi buổi sáng, ước chi mình có cánh như chim để bay ra ngoài. Sáng ra là tui nghe tiếng anh chàng sau xóm dụ khị:

- Gơ ơi gơ à, gơ có nhà không?

Tui vừa liếc mắt vô trong nhà, coi có bà chủ đứng đó không, vừa trả lời nho nhỏ:

- Gơ đây, gơ đây …

Lời qua tiếng lại vậy thôi chớ không làm ăn gì được, vì cách trở quá mà!
Buổi chiều thì anh Lu đẹp trai tuy đang bị cô chủ cầm xích dắt đi, cũng buông giọng rủ rê:

- Gơ thân mến, có cách gì ra ngoài này hông cưng?

Tui chực chờ lúc ông chủ hay bà chủ mở cửa đi đâu đó, ngó trước ngó sau lẹt lẹt định tuôn chạy ra thì đã nghe giọng bà chủ nghiêm nghị:

- Gơ, vô nhà mau.

Phải chi trời sinh tui ra lì lợm một tí, liều mạng một tí, vô … giáo dục một tí, thì tui có thể giả điếc không nghe lệnh bà chủ, cứ chạy đại ra ngoài thì ... biết đâu, không nở bề ngang cũng nở bề dọc. Đằng này không được vậy, tui đành cụp đuôi chạy trở vô. Và nổi buồn của tui bắt đầu từ đó ...

Tính ra cũng mấy tuần trăng rồi, cứ lâu lâu tui lại buồn một lần như vậy. Cậu chủ ở xa về, lúc rảnh rổi ôm tui vào lòng, giọng ra chiều thông cảm:

- Gơ xui rồi. Gơ ở với mẹ thành gái già rồi Gơ ơi.

Quay qua bà chủ, cậu năn nỉ:

- Mẹ cho Gơ đẻ đi mẹ. Một làn thôi cũng đựoc. Gơ thành gái già tội quá mẹ à.

Tui ruơm rướm nước mắt, thương cậu chủ quá xá. Thiệt là không ai hiểu nỗi lòng tui bằng cậu chủ. Cũng nuôi chút hy vọng. May đâu bà chủ mũi lòng, thì cũng gọi là thử một lần cho biết. Nhưng bà chủ cương quyết lắc đầu. Và bà càng canh giữ tui quyết liệt hơn trong những thời điểm ấy.

Vậy là đành thả tay !!! ... Và buồn da diết!!!!

10/2010