Rồi tất cả cũng xong, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ vừa làm cha và làm mẹ.
Trong đoạn đường dài, giờ đây vào tuổi cuối thu, tôi đã nghiệm ra cuộc sống với những vui buồn, thăng trầm, hạnh phúc và đau khổ. Mỗi cung bậc của đời người như những nốt nhạc. Xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi ngày hôm nay.

Hạnh phúc tuyệt vời nhất của con người vẫn là gia đình. Dưới mái nhà dù lớn, dù nhỏ, nơi đó chứa đọng tất cả sự yêu thương ngọt ngào nhất. Có những buổi cơm gia đình, có những tiếng cười khóc của con trẻ, có những lần cải vả vợ chồng cho tôi cảm nhận đó vẫn là bầu không khí là hơi thở từng ngày. Hạnh phúc tiếp đến là những người bạn từ thuở thiếu niên theo thăng trầm, gần gũi bên tôi, chia vui sẽ buồn, những người cùng tôi bên ly ca phe ngọt ngào, đắng cay.

Trong đoạn đường tôi đi, tôi không được may mắn cho lắm. Khi tôi có được mái nhà riêng cũng là lúc tôi mất đi người bạn đời. Tôi không có những buổi cơm gia đình vì tôi phải bôn ba với cái ăn, cái mặc cho các con. Tuổi trẻ là tiến bước là vươn lên, tôi xông xáo chọn cho các con tôi con đường tương lai mà tôi từng thiếu thốn. Sáu năm sau ngày chồng tôi ra đi, đứa con gái lớn tôi trưởng thành vào đại học, không hiểu sao tôi cho cháu ra đi khi hai đứa em nó mới 8 và 10 tuổi, một sự chia tay quá vội vã. Thế đó, cuộc đời là biến chuyển không ai nghĩ đến. Tôi lại mất thêm một điểm tựa và gia đình lại thiếu một tiếng cười. Năm năm sau, vì mê sự văn minh của xứ người tôi lại tiếp tục cho đứa con gái thứ hai ra đi khi cháu mới 15 tuổi đời. Lần quyết định này tôi gặp nhiều sự phản đối của người thân nhưng cái tánh bảo thủ tôi vẫn quyết theo ý mình để rồi nước mắt bao lần chảy khi thương nhớ con trẻ. Hôm nay, sau 22 năm người bạn đời bỏ tôi ra đi. Đứa con trai út tôi lấy vợ. Ngôi nhà của tôi vang lên những tiếng cười đùa của các con và các cháu. Ngôi nhà của tôi cũng rộng hơn, các con tôi cũng có đôi có cặp. Chúng nó quay về nơi chúng nó ra đi. Chúng nó đem về cho tôi không những cái bằng tốt nghiệp đại học mà cả một gia đình nhỏ của nó, để làm món quà kỳ diệu nhất tặng mẹ.
Hạnh phúc là gì? Ngày xưa bao lần tôi tự hỏi.
Hạnh phúc là đây, là những đứa con, là một gia đình vang lên những tiếng cười nói. Những tiếng gọi bà ngoại, những tiếng cười ngây thơ, những tiếng nói vụng về tiếng Việt: "Nhà bà ngoại vui quá, con thích ở nhà bà ngoại". Ngọt ngào, ấm áp cho tôi trong từng cử chỉ lời nói. Một lần nữa cho tôi cảm ơn, cuộc đời vẫn đẹp làm sao!

Mỗi buổi sáng trên bãi biển, đi trên bãi cát dài trắng và mịn. Bên tôi vẫn là người bạn. Hai đứa từ thuở ngồi với nhau dưới mái trường, nó là chứng nhân cho tình yêu năm xưa của tôi. Nó và tôi giờ là bà nội, bà ngoại. Đã trải qua bao gian khổ ngày nào mà vẫn tồn tại bên nhau. Trong cái mênh mông của biển, nó vẫn bên tôi dù biển êm hay sóng lớn. Chúng tôi không bao giờ hết chuyện để nói, chuyện của một đời người ...

Những buổi sáng ngồi ca phe, nho'm chúng tôi hay chọn những khung cảnh thoáng mát. Nhìn những chiếc lá rơi, nhìn những dáng dấp tuổi trẻ trên đường phố, nhìn những đổi thay của đất nước để thấy những buồn vui theo cảm nhận riêng.

Qua rồi những tháng năm bôn ba, dòng thời gian đổi thay theo nhịp sống. Những cái tôi có được ngày hôm nay không chỉ là nhà cao, tiền bạc, những chuyến du lịch xa xôi mà là những tấm lòng, những con người chân chất, đơn giản, bình dị mà nơi họ tôi tìm được sự bình yên, dù bất cứ nơi nào.

Hôm nay tôi cũng gần bước vào tuổi sáu mươi, vẫn còn trao đổi nhau để đọc những bài văn, những câu chuyện trong cuộc sống, những lời khuyên để thấy rằng bất cứ tuổi nào tôi cũng phải học hỏi. Học và lắng nghe để tôi thấy những cái sai lầm của tôi, những điều mà tôi từng vấp phải trong giao tiếp.

Cách đây không lâu, tôi có một nổi đau thật lớn, tôi đã bị một người chị nói thẳng vào mặt mình những lời nói rất cay nghiệt, tôi đã bị tổn thương trầm trong. Không biết bao nhiêu nước mắt tôi đã chảy khi nghĩ về chuyện đó. Chính điều này đã dạy cho tôi một bài học thật lớn là "đừng bao giờ làm tổn thương ai cả". Nếu có điều ân hận, trong cuộc sống nếu vô tình tôi có làm ai đó tổn thương, hãy cho tôi một lời xin lỗi dù muộn màng.

Những năm tháng còn lại, tôi chỉ mong mình sống một cuộc sống đầy tình thương. Hãy lấy tình thương và tấm lòng sống với nhau. Tiền tài và vật chất dù nó có quan trọng bao nhiêu nhưng nó không ở mãi bên tôi. Mọi vật sẽ biến thiên trong vũ trụ theo kiếp luân hồi. Xin cảm ơn cuộc đời cho tôi ngày hôm nay ...

Ngọc Nga
Cali cuối năm 2015


Tản mạn cuộc sống