Tản mạn cuối năm


Tháng mười hai trời còn mưa muộn...


Câu hát buồn buồn trong nhạc phẩm Hương xưa mà tôi vốn rất thích qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ QL, sao mà hợp với bây giờ quá!

Chiều mưa ảm đạm...Bầu trời xám xịt, mưa giăng giăng mờ mịt không gian. Đã bước sang hạ tuần tháng Chạp rồi, tháng của chuẩn bị Tết đến, hết năm. Tháng của tính toán chi tiêu, chợ đò, buôn bán...tất tần tật để có thu nhập lo cái Tết. Vậy mà năm nay dường như ông trời không thương dân thì phải, mưa chi mưa hoài mưa hủy đến cuối năm còn xảy ra áp thấp để mưa. Miền Trung hứng chịu mấy trận lụt liên tiếp. Hoa màu, tài sản trôi theo dòng nước, vụ mùa chắt chiu cho Tết thế là đi tong. Viễn cảnh thiếu ăn trước mắt thì lo Tết làm sao được. Chỉ biết chép miệng xót xa, đúng là "thủy hỏa đạo tặc" y như lời xưa ông cha ta đúc kết.

Tây nguyên nơi tôi ở năm nay cũng mưa dầm dề. Nhiều vùng trũng ngập nước, ruộng vườn, ao cá thiệt hại nặng nề. Tội nhất là dân trồng cafe. Mưa tầm tã vào vụ thu hoạch, cafe chín đỏ không hái kịp rụng tơi tả, nứt nẻ đầy bên dưới đất. Người ta chờ nắng ráo lên một bữa là tất tả thuê người đi thu hái trên cây. Dưới gốc thì dùng chổi quét gom lại cả lá, đất nham nhở về dội nước rửa bớt cho sạch để phơi. Đã yên đâu, trời mưa tiếp tục làm hạt bên trong thấm nước ngã màu đen thẩm. Lúc xay xát ra nhân cafe nhìn xấu ơi là xấu và bị người mua ép giá. Cũng đành bán đổ, bán tháo, may mà có để lấy tiền trả nợ, còn ít nhiều thì lo chuẩn bị Tết nhất.

Như mọi năm đến hôm nay thì hầu như nhà nào cũng lo mua mọi thứ củ quả về cắt tỉa làm dưa món dành ăn Tết. Thời gian này mấy năm trước nắng rất to, đi ngang nhà ai cũng thấy phơi đầy những chiếc nong, nia đủ màu sắc. Màu xanh của su hào, đỏ của cà rốt, trắng của hành kiệu...trông rất vui mắt. Vậy mà năm nay...chịu, nắng đâu mà làm. Lỡ mua về, lỡ cắt tỉa ra rồi mà không phơi được để mốc lên là đổ. Tiếc làm sao...

Người nghèo lo đã đành, người có tiền cũng có nỗi lo riêng khi đi sắm Tết. Lâu nay TV, báo đài liên tục đưa tin về thực phẩm bẩn bủa vây nhất là trong dịp Tết. Giò chả tẩm hàn the, mực giả, thịt bò khô làm từ thịt heo nái...Mứt thì sản xuất không rõ nguồn gốc, dòi bò lỗm ngỗm, xác ruồi nổi xập xình. Ui chao, các bà nội trợ đi một vòng chợ không biết mua cái chi chi cho an toàn, quá khổ.

Mới đây một cô nhà văn trẻ vừa đăng một bài báo muốn bỏ Tết cổ truyền vì nhiều lý do, vân vân và vân vân đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt, ném đá không thương tiếc. Đúng thôi, cái Tết đã ăn sâu vào tâm khảm, máu thịt dân mình từ đời nào đời nao đến nay, thiêng liêng và ý nghĩa, dễ chi nói bỏ là bỏ được. "Đói cũng ba ngày Tết, chết cũng ba ngày mùa" mà...

Chiều buồn nghĩ và viết lan man một chút nhưng cũng không quên khoe cùng các bạn. Mưa không làm chi được nhưng tôi đã thực hiện thành công một mẻ mứt gừng khô ráo, đẹp, ít cay. Và thể theo lời yêu cầu của mấy quý tử, nhớ công thức ông dôn ngày trước truyền cho, năm nay tôi tự tay ủ một ché rượu nếp gọi là cây nhà lá vườn đón Tết.
Còn dưa món chờ nắng lên mới dám làm, bánh tét cận ngày cuối năm sẽ gói và gà cũng sẵn mấy con trong vườn. Hoa mai đã ra búp hứa hẹn nở đúng Tết.

Thôi thì cứ vui với những gì mình đang có, mong ngày mai trời tạnh ráo và không khí Tết sẽ lai rộn ràng trong nắng ấm.

Không quên chúc các bạn một năm mới nhiều niềm vui, thành công, hạnh phúc và trẻ đẹp hoài hoài.

TN
20/tháng Chạp.