Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
CHÂU MỸ LỢI
Nhìn tấm hình của CML với cách tạo dáng đặc biệt, xin hãy cho TH gọi CML là Nàng Tiên Cát nghe, vô cùng dễ thương phải không ...
Chưa bao giờ TH có dịp nói chuyện với nàng vì đôi lần TH gọi phone nhưng không hiểu vì sao vẫn không liên lạc được. Nói theo phim bộ Hồng Kông là "duyên" chưa tới đó thôi.
Nhắc tới chữ cát thì TH lại liên tưởng đến chú Dã Tràng, Dã tràng xe cát biển đông Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì ... Nghĩa là cứ xe tới xe lui, không biết rồi có đụng phải Nàng tiên cát hay không nữa (lời của AT). Nhưng cũng chẳng sao phải không Nàng tiên? Dù gì thì đó vẫn là hai vật thể luôn kề cận bên nhau từ đời nào rồi cơ mà.
Cho TH nói luôn điều này, chú Dã tràng là thi sĩ đại tài, nguồn thơ ca bất tận, ào ào như thác đổ, mà Nàng tiên cát thì văn chương lai láng cũng rất cân xứng, TH xin trích dẫn để chúng ta cùng đọc lại lần nữa nghe:
Nghĩ đến mai này xa Đà Nẵng tự nhiên tôi có cảm gíác như mình là kẻ phụ tình. Đà Nẵng vẫn lặng lẽ chờ đợi như người tình trăm năm mà tôi thì cứ dứt áo ra đi mãi tận đâu đâu không hẹn ngày trở lại ...
(Lần đầu trở lại - CML)
Còn nữa, hết sức dí dỏm, gây cười suốt ngày với "Cái bô và kẹo dừa ế đây":
Ăn xong, sau khi trả tiền chúng tôi đứng lên chuẩn bị đi thì thấy trên bàn có một cái bánh tráng nướng còn nguyên. Một bạn trong nhóm tôi lấy đem lên xe ăn. Ông chủ quán người Quảng chính hiệu liền bảo người phục vụ:
- Lấy cho cô cái “bô” đi con.
Vì tôi sống ở miền nam cũng khá lâu, tự nhiên tôi giật mình lẹ miệng la lên:
- Cái “bô”?
Sau khi la lên rồi thì tôi mới hiểu liền đính chính ngay:
- À à, cái bao, tức là cái bịch ni lông mà.
Tôi liếc nhìn ông chủ quán, thấy ông ta bẽn lẽn quay đi chỗ khác.
Cả bọn chúng tôi lên xe nhưng vẫn cười khúc khích ...
Tiếc là chú Dã Tràng sống như người của thế kỷ trước, từ chối nhận hưởng mọi thành quả hiện đại của nhân loại, không có email, không có computer gì cả nên TH không thể làm gì hơn...
Chỉ biết là bây giờ TH rất thèm kẹo dừa Bến Tre của Nàng tiên cát lắm lắm.
PHẠM THỊ BA
TH chưa hề biết đến PTB, nhưng nghe các bạn gọi là "Tía", thấy ngồ ngộ hay hay nên cho TH gọi Tía luôn nhé.
Có thể thấy sở thích của Tía là chụp hình, đúng không? Cô nàng chụp hình thật ăn ảnh, thật xinh tươi như hoa hàm tiếu, gương mặt sáng bừng niềm hạnh phúc vô biên với chồng, với con trai con gái đầy đủ, với bầy cháu nội ngoại cực kỳ dễ thương ... Cho nên những hình ảnh viên mãn này đã đi một cách nhẹ nhàng vào văn chương của Tía, hãy đọc cô nàng viết như thế này:
Nơi tôi sống là thành phố nằm trong khu vực duyên hải miền trung, có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Một năm trải dài chỉ có hai mùa mưa nắng. Mùa thu chỉ thoáng đến sau những cơn mưa ngâu chưa kịp làm ướt cỏ cây và đọng lại trên những tầng lá hai bên đường làm cho quang cảnh thành phố có chút gì đó thú vị vào những ngày thu. Khi tôi chưa kịp cảm nhận hết hơi thở của mùa thu thì những cơn mưa đã vội vã kéo đến làm cho thành phố biển cũng trở nên buồn. Đầu tháng mười, mưa đã bắt đầu trở nên nặng hạt, mưa từ trên núi cao rồi lại xuống đồng bằng. Những hạt mưa lặng lẽ rơi trên mái ngói đã bạc màu rồi bất chợt rơi vào dòng suy nghĩ của tôi. Thú vị thật! Có lẽ tại sức khỏe và tâm tính khác thường ở độ tuổi năm mươi này nên chúng tôi thường được ví với mưa, với thu hay là tuổi giao mùa...
(Tuổi sang thu - PTB)
TH thích nhất khi đọc đến đoạn mở đầu với mạch văn rất là trôi chảy của bài này, Tía chưa đến tuổi sang thu đâu!
Hãy nghe Tía lập luận rất là lạc quan khi chào đón cô bé cháu nội yêu quý trong ngày đầy tháng:
Niềm vui chia đôi là hai niềm vui. Nỗi buồn chia đôi là chỉ còn một nửa nỗi buồn mà!
(Niềm vui mới - PTB)
Bên cạnh đó, có thể thấy Tía là người rất tình cảm chu toàn, sống trọn vẹn vai trò mình trong gia đình:
Trong mùa Vu Lan, con đến chùa và cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn quyện lẫn vào nhau. Sắc hồng hạnh phúc cho những ai đang còn Mẹ bên cạnh đóa hoa trắng lạnh lùng như nỗi bất hạnh của kẻ không còn Mẹ trên đời. Mẹ ơi, dường như có giọt lệ buồn đang âm thầm rơi xuống đóa hồng trên tay con bởi con biết mất Mẹ là mất tất cả. Mẹ là biểu hiện tình thương bao la, là hình ảnh thiêng liêng tồn tại mãi trong lòng con. Nguồn suối yêu thương đó giờ đã tắt lịm, mất mẹ là con mất tất cả bầu trời, mặt đất và vầng trăng huyền diệu. Lễ Vu Lan năm nào cũng vậy, con đến chùa, cài hoa đỏ cho nhiều người, trên ngực áo con đóa hoa trắng lẻ loi, con buồn lắm Mẹ ơi...
(Vu lan nhớ mẹ - PTB)
Thật sự xúc động, vô cùng xúc động!
Mong đọc thêm nhiều bài hay của Tía nữa...
Tammy Tran
3/1/2012