Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
CHÚT SƯƠNG MÂY TRONG ĐÊM THU NGÀ NGỌC
Mặc dù đất trời tháng ba đang tiết xuân tươi, nhưng TH cũng xin mời trở về với hơi hướng mùa thu êm dịu, khi tâm hồn người còn phơi phới bay lên...
Những nàng THU thì TH nhắc tới cũng khá nhiều, qua thơ ca hoặc các bài văn, thỉnh thoảng hình dáng các nàng có loáng thoáng đâu đó.
Thu về sương ngọc quanh thềm cỏ
Anh chờ em nhẹ gót hài hoa
Mây mùa thu cũ mùa thu cũ
Bóng nguyệt tà dương gợn dáng nga...
Không hẹn mà đến, không chờ mà vẫn gặp, có phải mùa thu là mùa để các nàng cùng tìm về với nhau không nhỉ, chỉ biết là cho đến bây giờ, trời cao vẫn cho chúng mình hội ngộ thân tình qua bao nhiêu năm xa cách, hãy đọc lại đoạn văn này do Sương mùa thu viết nhân chuyến Mỹ du vào tháng 7/2010 của cô nàng:
Sau năm bảy lần gọi điện thoại cho các bạn ở Cali. Tôi quyết định bay từ Seattle qua Milpitas, nơi Hương Ngô ở. Vùng này gần nhà Thu Vân tại Alameda, cách khoảng 3h lái xe, và cũng gần để Hương Tammy và Nga ở San Jose lái xe đến. Chỉ có NA ở San Diago đến Milpitas hơi bị xa, khoảng 8h lái xe.
Sau đó lại phone với nhau để sắp xếp lịch đi chơi: thứ năm tôi đến Cali buổi trưa, chiều sẽ gặp Hương Tammy, thứ 7 đi San Francisco, chủ nhật họp mặt ở nhà Hương Ngô...
(Đi Cali - NTTS)
Đọc thời khóa biểu được cô nàng Sương thu, tức là Vân Hài (một nhân vật trong truyện ngắn của TH) soạn thảo như trên, cũng đủ thấy là các nàng Thu quá bận rộn cho lần hội ngộ qua mấy chục năm rồi đó.
Cũng với mấy chục năm xa cách, nàng Thu Ngà Ngọc trong mùa xuân này đã tìm về miền nắng ấm Cali, với gia đình có cậu con trai duy nhất, cực kỳ đẹp trai, cùng sum vầy với các nàng Thu cũ. Thu Ngọc vẫn giọng nói rất nhẹ như ngày còn thơ và dáng cao, hồi đó, ngày còn tuổi ngọc tuổi hoa, TH nhớ mình đã từng mang theo đôi kiếng cận màu tím nhạt, thêm mái tóc dài của cô nàng vào trong văn thơ của TH. Là nhân vật Tích Ngọc trong Chiều rơi trên tuổi mười sáu đó thôi. Còn nhiều lắm nữa, nhưng vì qua nhiều biến đổi và di chuyển của đời sống, TH đã để thất lạc rất nhiều truyện ngắn và tranh vẽ của mình trong đó có thấp thoáng bóng dáng của Thu Ngọc, thật là đáng tiếc vô cùng!
Còn cô nàng Mây thu nữa nè, thật dễ thương ghê đi, cho dù thời đó Mây thu đang vất vả ở miền quê Lái Thiêu trong miền Nam xa lắc, nhưng xin hãy để cô nàng trở về với một thoáng mộng mơ, mà vẫn ngỡ như còn đang thời cắp sách đến trường, rất lãng mạn, để tâm hồn lang thang bên ngoài cửa sổ lớp học:
Đến mùa măng cụt, người chủ vườn bán hầu hết trái cây của mấy cây ăn trái trong vườn, nhưng cũng “tế nhị” để dành lại một cây không bán để chúng tôi có măng cụt ăn. Hết mùa măng cụt, lá vàng trên cây rụng xuống trải đầy cả vườn, cảnh vật trông thật êm đềm và nên thơ. Vào hoàng hôn, có lúc ngồi giữa khu vườn ngập lá vàng, tôi thấy lòng mình thật vui và thanh thản. Những khi quét lá măng cụt khô và gom lá dừa để nấu bếp, tôi lại nhớ đến bài hát Góp Lá Mùa Xuân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
“Người phu quét lá bên đường,
Quét cả nắng vàng, quét hạ buồn tênh…”
(Lái Thiêu - HTV)
Khi mới chớm vào thu, đất trời mơ hồ thoáng chút heo may lành lạnh, có lá vàng rơi, có chút sương mây rơi rớt, làm bâng khuâng trong tâm hồn, vậy đó mà hương thu đã trôi xa trong đêm ngà ngọc năm nào, bây giờ bên ngoài trời vẫn đang còn xuân...
Tammy Tran
3/3/2012