Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
NA ơi, ngủ một giấc thức dậy buổi sáng thì có ngay điểm tâm đây nè, không biết đêm qua có mơ thấy món này không hở, hihi...
TH

Tammy thân mời các bạn đọc đôi dòng tùy bút này, viết về NĐNA, cô bạn thân thiết của chúng ta, xem như là một lời cám ơn chân thành: NA đã bắc được một nhịp cầu để nối kết bạn bè lại gần với nhau.

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC ANH

TH biết đến tên của Nguyễn Đăng Ngọc Anh trong một dịp trực văn phòng vào một buổi chiều mùa thu nào đó xa lắc xa lơ, có lẽ năm này TH vừa lên lớp chín.
Chắc các bạn vẫn còn nhớ, thời đó trường Nữ của mình thường có buổi phân công cho các nữ sinh học buổi chiều, nếu buổi sáng không có giờ học, sẽ có hai người được cử vào giúp cô Như Huệ của phòng Giám học sắp xếp tên, lớp và sổ điểm danh, học bạ...

Lúc này TH đang giúp cho khối lớp tám của trường.
Chợt TH đọc thấy một cái tên là lạ, rất đặc biệt và nghe hơi hướng quen quen nhưng TH không biết đã gặp ở đâu: Nguyễn Đăng Ngọc Anh, hình như là một nữ sinh mới được chuyển trường từ Huế vào thì phải (đúng không NA?). Suy nghĩ một lúc, thì ra nghe quen là vì TH có biết đến tên của một vị hiệu trưởng trường PCT năm nào. TH rất thích đặt tên cho con cái theo lối này, rất hay, rất ý nghĩa.
Sau đó TH còn nhiều dịp biết tới NĐNA nữa trong sân trường Hồng Đức vì cô nàng học rất giỏi và cùng chung lớp với TS và TN, hai cô bạn thân của TH vào giờ ra chơi thường ghé lên lớp TH để cùng nhắc về một người...
Mãi đến mấy mươi năm sau, lúc mà bầy nữ sinh áo trắng đã cùng "Góp lá sân trường" năm nao, rồi dòng đời cũng như giòng sông cuốn trôi đi muôn hướng, TH chiêm nghiệm được một điều là: nếu đã biết thì thế nào cũng sẽ gặp, một ngày kia, lại cũng một người đã đem TH đến với NA cho tới bây giờ...
Trong dịp sinh nhật NA, để kỷ niệm lần gặp gỡ đó, TH viết tặng NA đôi dòng thơ đơn sơ:

Chiều sinh nhật em về qua lối nhỏ
Hồn mênh mang trên những ngón tay gầy
Giấc mơ hồng tràn đầy như thuở nọ
Thì cũng vừa hiện hữu ở quanh đây...

(Sinh nhật - thơ TTH)

Cô nàng có giọng nói thật dễ thương qua điện thoại từ San Diego, tiếng Huế của NA nghe sao mà ngọt ngào, không biết NA có hát ru con để vỗ về hai cậu quý tử đẹp trai bằng âm điệu quê hương của mình không hở NA...

Còn nữa, một lần nào đó NA mặc áo hoa rất xinh tươi và TH lại cầm bút lên:

Em về trong áo hoa tha thướt
Tưởng một trời thơ khoe sắc hồng
Tưởng rằng son phấn trôi lã lướt
Nghìn năm còn đọng giữa hư không...
(Áo hoa - Thơ TTH)

Bây giờ thì cô nàng là người bận rộn đủ thứ việc trên trần gian, nhất là đang săn sóc, làm chủ một vườn hoa muôn màu muôn vẻ, để sáng sớm ra mọi người vào thăm khu vườn như một thông lệ không thể thiếu hằng ngày, với ly cà phê bốc khói ấm thơm ngát, vừa thưởng thức hương vị nồng nàn mà trời đất ban tặng cho con người, vừa bật cười thú vị nếu đọc được vài chuyện vui nho nhỏ, hoặc ngậm ngùi vì một tin buồn nào đó của bạn bè không may còn ở quê nhà...
NA ơi, dù có nói nghìn lời cũng không bao giờ đủ cho một tình bạn thắm thiết, mà có im lặng để cùng nhau nghe nhịp trái tim cất lên lời ca thì cũng gọi là chưa đầy, thương yêu chúc cô bạn luôn vững mạnh và hạnh phúc thật nhiều...

Thu về sương Ngọc quanh thềm cỏ
Anh chờ em nhẹ gót hài hoa...

(Thơ TTH)
Tammy Tran
2/22/2012
Tản Mạn Lời Thương