Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Giờ là giữa tháng 12, trời Cali vẫn chưa lạnh lắm. Nắng ấm và cái lạnh se se cho tôi nhớ về những mùa đông xưa, những kỷ niệm khó quên.

Tháng 12 niềm vui đầu tiên vẫn là ngày sinh nhật đứa cháu ngoại út gái và đứa cháu nội út trai. Hai thiên thần bé nhỏ, hạnh phúc nhất của tôi.

Rồi cũng là những ngày cuối của tháng 12, gia đình 4 thành viên của tôi đều có chung niềm vui, nắm tay người bạn đời, bước vào lễ đường. Nghĩ lại sao tuyệt vời đến vậy. Vợ chồng tôi cưới nhau tháng 12, rồi 3 đứa con cũng vậy cả 3 đứa cũng những ngày cuối của tháng 12. Cái giá lạnh mùa đông đêm tình yêu gần nhau cho đơm hoa, kết trái.

Tháng 12 của năm 1993. Đã 30 năm rồi, chẳng biết gọi là nhanh hay chậm nhưng sao cứ làm tôi hồi tưởng lại ngày đó. Năm đầu tiên tôi có căn nhà, nơi mà con người luôn ao ước có nơi đi về, để có những bữa cơm gia đình để nghe tiếng cười vui con trẻ. Ngôi nhà đó tôi chưa có buổi tiệc nào cho bạn bè (mà đó là điều ao ước nhất của vợ chồng khi có nhà riêng) thế mà anh bỏ tôi đi vào những ngày cuối năm. Cuộc đời là một bất ngờ, bất ngờ đến nổi buổi chiều anh còn hẹn tôi ngày mai anh về mình sẽ tất niên, cúng nhà mới, mời bạn bè đến chung vui thế mà tối đó anh đi mãi mãi.

Cuộc đời được mất, sắc sắc - không không. Ngày đó tôi đã mất anh và ngày nay tôi có 6 đứa cháu thật dễ thương. Thôi thì hãy cảm ơn cuộc đời đã giúp tôi trọn vẹn những ước mơ bình thường nhất.

Tôi muốn gởi gấm đến các con của tôi, những tình yêu vô biên mà bao nhiêu năm vất vả của tôi với cuộc đời để mong các con có được cuộc sống hạnh phúc nhất đó là gia đình các con nhé. Gia đình là nơi ấm áp nhất dù xảy ra vất ngã nào nó vẫn là điểm tựa nhất của đời con.

Tôi không muốn kể những năm tháng đói khổ, những ngày cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Cái tuổi thanh xuân của tôi mỗi khi nhớ lại là nước mắt chảy. Cái tuổi mà sinh ra  thiếu may mắn, thanh xuân không có mùa xuân. Những ngày đầu cầm cuốc, phá lẫy khai hoang khi về quê. Những sáng chợ trời, những ngày lang thang đổ nước ở chợ, hay những lúc đạp xe về quê mua từng bó rau heo hay khoai sắn khô mưu sinh. Tôi cũng không hình dung ra được tôi cô bé 17 tuổi của ngày đó đã gánh vác cả gia đình trong cuộc chiến thời thế.

Năm tháng thiếu thốn đó, tôi cũng theo chồng, hành trang chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ cùng một kỷ niệm khó quên chị dâu cùng 2 cô em chồng mặc chung một chiếc áo len do cô chồng đan len vụn nhiều màu sắc rực rỡ. Thương con đầu lòng thiếu thốn mọi thứ, chỉ bú nước cháo pha muối đường khi tôi không đủ tiền mua sữa.

Thời gian đi qua , mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm. Tụi nhỏ giờ đây nếu nghe chuyện xưa cứ nghĩ là cổ tích. Vườn cổ tích mà những người ngày đó mới hiểu được. Thế hệ của chúng tôi bây giờ thường đùa nhau, sinh ra không có tuổi xuân, bây giờ lại là thế hệ cuối cùng của sự hiểu thảo và đầu tiên của sự bỏ rơi. Nghe thật xót xa .
  
Nhìn lại tôi luôn thấy mình thật may mắn. Trong số bạn bè anh em một thời của vợ chồng tôi, vẫn bao người còn vất vã. Tuổi xế chiều mỗi người một hoàn cảnh. Tôi nhìn lại tôi, những đứa con, đứa cháu thật ngoan hiền, chăm học có cuộc sống đầy đủ thế là tôi đã cảm ơn đời. Cảm ơn những mùa đông đã qua cho tôi nắng ấm cuối thu.

Tháng 12 của tôi. Mùa đông có lạnh bao nhiêu, tôi vẫn còn những cái nắm tay hạnh phúc.

Huỳnh Ngọc Nga
Chin Bon
Chin Bon
Tản mạn tháng 12