Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Trường của tôi đặc biệt như chính cái tên của nó vậy: Trường NTH Hồng Đức. Ngôi trường toạ lạc ở một vị trí thật đẹp trong thành phố, là niềm tự hào của các bậc phụ huynh, và tất nhiên cũng là của chúng tôi - ngày ấy là những thiếu nữ tuổi trăng tròn trong tà áo dài thướt tha, tụm năm tụm ba trong sân trường rợp bóng phượng.
Niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn đã ập đến. Tháng ba năm ấy, mùa con ong đi lấy mật, mùa của ngọt ngào yêu thương, nhưng sự việc xảy ra lại không như thế. Nó đột ngột và khốc liệt đến không ngờ, làm thay đổi định mệnh của tất cả mọi người nơi đây. Đang trên đà phát triển một cách mạnh mẽ, thì đùng một cái, trường tôi bị bức tử một cách bất ngờ, không chút xót thương. Lũ trẻ chúng tôi tan tác khắp bốn phương trời, người lên rừng, kẻ xuống bể, xuôi dạt khắp mọi nơi, lạc lõng, bơ vơ, không định hướng.
Có lẽ đây là ngôi trường có tuổi thọ ngắn nhất mà tôi từng biết. Bảy năm cho sự tồn tại của mình, và rất nhiều năm sau đó cho sự nhớ nhung, nuối tiếc. Suốt cuộc đời, tôi đã được học qua rất nhiều trường lớp, bé có, lớn có, từ bình dân thân thiện cho đến to lớn uy nghiêm. Nhưng vẫn không có ngôi trường nào làm tim tôi thổn thức, và lòng tôi xao động khi nhớ về, như ngôi trường NTH HĐ dấu yêu này.
Kỷ niệm vùi lấp kỷ niệm, và những biến cố của cuộc đời, vui có buồn có, tưởng chừng làm ta quên đi cái thời xa vắng ấy, cái thời tuổi hồng mộng mơ. Áo dài trắng tung bay, hàng cây nghiêng bóng, cặp sách tung tăng, nón lá nghiêng vành, tiếng cười rộn rã, guốc mộc gõ nhịp, đưa bước chân đến trường. Bức tranh sinh động đó, mãi mãi ăn sâu vào tiềm thức của mỗi một học sinh nơi đây.
Thời gian dần trôi, cuộc sống rồi cũng ổn định, chúng tôi vẫn phải sống, và tiếp tục bước trên những cung đường mà số phận đã an bài. Những cô gái hồn nhiên thơ ngây ngày ấy phải tiếp tục dấn thân vào đời, và gánh lấy trách nhiệm của mình, người vợ, người mẹ. Với muôn vàn kiểu khác nhau, cuối cùng họ cũng gần như làm trọn trách nhiệm, trả nợ xã hội, trả nợ cuộc đời, để rồi bây giờ thong dong nhìn ngắm chặng đường đã qua của mình, suôn sẻ có, gập ghềnh có, chông gai có, nhưng những bàn chân nhỏ bé ngày ấy, đã làm nên những kỳ tích thật sự vĩ đại theo ý nghĩa của riêng mình.
Bây giờ, còn dăm ba đứa bạn, chúng tôi tụ hội về gần, cafe tán dóc rúc rích kể lại chuyện xưa. Cái nhóm bạn nhỏ bé ấy ngày càng lớn hơn, đón thêm nhiều những cánh chim kết nối muộn màng. Ôn cố tri tân, những câu chuyện nối dài câu chuyện, không bao giờ hết, về bạn cũ, trường xưa, ngày ấy… Cứ như vậy tiếp diễn vào những lúc bạn bè gặp nhau, không bao giờ chán.
Kỷ niệm thời thơ ấu thật kỳ diệu, nó nâng bước ta trên đường đời, giúp ta có những khoảnh khắc ngọt ngào mỗi khi buồn bã, như chất xúc tác để vượt qua mọi khó khăn. Con thuyền cuộc đời tưởng đã chở nặng lo toan vậy mà vẫn luôn đủ chỗ cho những giấc mơ đẹp đẽ ấy.
Trường còn đó, nhưng tên trường đã mất, thầy cô và bạn bè rồi cũng sẽ không còn. Để rồi đâu đó trong những cuộc hàn huyên, ngôi trường xinh đẹp rợp bóng phượng vĩ cùng những tà áo dài trắng lại hiện về, như một giấc mơ xưa cũ.
Thời gian ơi, bạn bè ơi, bao giờ cho đến ngày xưa…
Thanh Thu
10/21/2016
Tản Mạn Trường Xưa
NA: Tình cảm của Thanh Thu dành cho trường & bạn bè thật đậm đà. Thu viết nhẹ nhàng, dễ thương lắm. Cảm ơn Thanh Thu đã chung vui với tụi này nhân dịp 8 năm SN trang Web
AT: Mỗi người có một cách nghĩ khi nhắc về trường xưa, nhưng tâm tình của Thanh Thu thật nhẹ nhàng và sâu sắc. Cám ơn bạn hàng xóm đã đến với trang web Chín bốn với nhiều gia vị: hình ảnh, bài viết thật tuyệt vời.
TH: Bài Tản mạn Hồng Đức của Thanh Thu dễ thương lắm. Ai bảo bác sĩ ít có tâm hồn lãng mạn hè, một Thanh Thu, một anh Trần Đức Thái là một chứng minh đầy thuyết phục, rằng những người ấy đứng trước bệnh nhân có thể nghiêm nghị, ít nói, có phần xa cách lạnh lùng, nhưng tâm hồn họ thì dồi dào tình cảm đầy cảm xúc.