Hắn là một tên ăn trộm khá dễ thương. Hắn nhẹ nhàng bước vào nhà người khác. Ngắm hoa, ngắm lá, hít hà hương thơm, cười tủm tỉm một mình. Xong hắn nhẹ nhàng chọn một vật quý giá, có khi lặng lẽ mang đi, có khi để lại một lời nhắn, và cũng là một lời hứa sẽ trả lại cho khổ chủ.
Rồi hắn bèn cẩn thận nghiên cứu món đồ mà hắn chôm chỉa được. Tỉ mẩn trau chuốt cho món đồ mà hắn trộm được, trong khả năng chừng mực của hắn. Hắn thổi vào đó một chút tình, một chút hơi, cho dù lắm khi chút hơi ấy khá là cạn kiệt, khàn, đứt. Hắn sẽ mần đi, mần lại, nếu vô tình có sai sót gì đó. Nhưng đôi khi hắn cũng tự chấp nhận một vài sai sót nhỏ, nếu chúng không ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi của tài sản hắn ăn trộm được, hoặc thậm chí, còn làm cho nó thêm dễ thương.
Khi hắn đã khá hài lòng, hắn bèn đem bảo vật trả về nhà khổ chủ, đồng thời đặt chính tài sản ấy tại một nơi trang trọng trong nhà của mình và đưa ra giới thiệu trong căn nhà chung mà hắn xây lên để đón khách quý và chưng bày những tang vật mà hắn ăn trộm được, cũng có những vật mà tự hắn tẩn mẩn làm ra.
Cũng nhiều khi, hắn vào nhà của những người rất giàu có, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, nhưng không dám đụng vào báu vật, vì hắn tự biết mình không đủ sức rinh những báu vật đó. Nhưng thực ra, hắn cũng đã ăn trộm cái thần thái, cái tinh túy của báu vật, để làm cho chính hắn giàu thêm một tí ti.
Hắn là một tên trộm, một tên trộm có lương tâm, chỉ là mượn tạm, rồi trả lại, luôn thêm một chút quà.
Cho nên, cho đến nay, không ai la hắn, phạt hắn, mà chỉ cười vui khi biết hắn viếng nhà.
Xin mời thưởng thức một món đồ mà hắn mới ăn trộm được:) Xin chúc tất cả các bạn luôn thân tâm an lạc.
https://www.youtube.com/watch?v=FTCV-3ieoGw
Nguyễn Thị Lân
Tên ăn trộm