Tết Đoàn Viên
Mùa đông Đà Nẵng kéo dài lê thê bởi những cơn mưa dầm tưởng không dứt. Ai cũng mong chờ những tia nắng mùa xuân để xóa tan cái lạnh lẽo, bắt đầu một năm mới. Tôi và Hiệp nhiều năm đón xuân không có cảnh sum họp, năm đứa con thì ba đứa đã ở xa. Mỗi dịp xuân về vợ chồng tôi không vui trọn vẹn, ăn miếng mứt ngọt mà nghe đắng ở cổ, gắp miếng bánh tét mà muốn ngừng tay. Thức ăn ngon đầy bàn mà vắng tiếng cười, giọng nói của các con thì có vui gì! Thế mới thấm thía câu nói ngày xưa của ông bà: “của không ngon đông con cũng hết”.
Dù mưa hay lạnh thì đông cũng tàn nhường cho mùa xuân đến, phố phường bắt đầu nhộn nhịp xôn xao đón tết. Tôi ra chợ với niềm hân hoan khác thường. Tối hôm qua, tôi vừa rồi mới trò chuyện với con trai út ở xa:
- “Mẹ ơi chuẩn bị nhé! Con, chị Hảo, bé Vy và Thủy bạn con sẽ về ăn tết đó mẹ!”. Giọng nói của thằng con từ bên kia trái đất xa xôi khiến tôi không tin vào tai mình, lòng nôn nao hỏi đi hỏi lại Quý mấy lần:
- “Có thật không con?”
- “Con nói thật mẹ. Tụi con đặt vé rồi, chuyến bay 391U, 12h đêm tụi con bắt đầu bay và sẽ đến Sài Gòn khoảng 11h30 tối. Ngày 26 Tết mẹ chuẩn bị đón tụi con nhé!”
Quý nói với giọng hồ hởi. Cúp máy xong, nửa tin nửa ngờ, tôi còn lạ gì cái tính hay đùa của thằng út. Tôi phone qua bé Hảo:
- “Sao rồi con? Năm nay có về ăn tết với ba mẹ không?”
Giọng Hảo vui vẻ:
- “Tụi con về hết đó mẹ, chỉ thiếu anh Hòa không về được vì bận học thôi”.
Câu xác nhận của Hảo khiến tôi mừng rỡ, thật là một điều bất ngờ thú vị.
Nói chuyện với con bé xong, tôi lẩm bẩm một mình … Tết nay nhà mình ăn tết đông vui nhưng chưa đủ vì thiếu con trai lớn. Mừng quá là mừng, Hiệp vừa về là tôi nói ngay:
- “Tết nay tụi con mình về ăn tết đó anh, tối qua em có nói chuyện với Hảo và Quý, tụi nó nói vậy đó.
Tôi ngập ngừng
- Nhưng ... nhưng thiếu cu Hòa”
Nét mặt anh sáng lên vui mừng nhưng khi nghe tôi nói vậy, một thoáng buồn phảng phất qua ánh mắt anh.
Hiệp tuy ít nói nhưng anh cần cù và siêng năng. Thế là anh tự tay dọn dẹp nhà cửa tươm tất để đón mấy đứa con ở xa về. Đêm đó, tôi bồn chồn lo lắng, ngóng trông sao cho gặp được các con thật nhanh. Nhất là đứa cháu ngoại cưng, từ khi lọt lòng chưa gần gũi được một giây phút nào để ẵm bồng nựng nịu cháu. Rồi còn chàng Út nhà tôi, Quý đã xa nhà hơn năm năm tròn, ai ngờ đâu Tết này thằng bé sẽ về thăm gia đình, lòng tôi nôn nao, nổi vui mừng lâng lâng khó tả. Nằm xuống, ngồi dậy, rồi tôi đi loanh quanh nhà, nhìn đồng hồ gỏ từng tiếng rời rạc giữa đêm khuya, hết nghĩ điều này đến nghĩ điều kia. Tính ra chỉ còn một tuần nữa là các con đã về rồi, sắp xếp thế nào để đi chợ mua những món mà các con ưa thích ăn vào dịp tết, tôi cứ suy nghĩ và đêm cứ lặng lẽ trôi …
Sáng chủ nhật, tôi chỉ mở cửa hàng buổi sáng rồi tranh thủ đi chợ. Dạo một vòng quanh hàng đồ ngọt để mua mứt, hạt dưa và bánh kẹo. Sang hàng đồ khô, tôi chọn những món mà các con ưa thích. À đây rồi! Những con mực tẩm gia vị to và vàng ươm, trên bề mặt lấm tấm những hạt ớt, hạt mè xen lẩn với màu đỏ của ớt trông thật là hấp dẫn. Kia là món bò khô Anh Vũ. Đủ loại, nào là bò xé sợi, bò cục rim, bò sấy. Nhìn những lát bò sấy to bự thật ngon mắt, tôi nếm thử … Ôi chúng mới giòn làm sao, cay cay và thơm nồng nàn! Còn món tôm khô ăn với kiệu chua nữa chứ … Cả món cá bò, mực khô nướng lên thơm lừng cả nhà, nhâm nhi quây quần với nhau ba ngày Tết. Tôi mua hết những thứ ấy, về đến nhà là đã 4h chiều rồi. Không ăn trưa, không nghỉ trưa nhưng nghĩ đến khuôn mặt rạng ngời của những đứa con thì mọi mệt nhọc trong tôi tiêu tan hết.
Đồ khô như vậy là đủ rồi, tôi tính đến chuyện mua đồ tươi để khi các con về có ăn ngay. Cả nhà đều thích nhất là món thịt heo dầm nước mắm, cuốn với bánh tráng và thật nhiều rau, đó là món khoái khẩu đặc biệt của cậu út. Thế là tôi tranh thủ đến hàng thịt, lựa những miếng tươi ngon nhất, mua về nhà ướp gia vị rồi dầm nước mắm, bỏ vào thẩu ngâm vài ngày đến khi các con về ăn là vừa. Bé Hảo thì thích món thịt heo xíu vàng, ăn với mì trứng, loại mì vàng của người Hoa. Tôi lại mua thêm vài ký lô thịt mông, mấy con gà để rôti … Ông xã tôi thì đặc biệt ghiền món gà luộc chấm muối tiêu chanh và món thịt heo muối với riềng bó vào những cái mo cau, ăn kèm với bánh tráng, một món ăn dân giả xuất phát từ quê hương anh. Chỉ còn bánh chưng, bánh tét, ăn kèm với dưa món là đầy đủ. Hai món đó thì dễ quá, tôi đi mua là xong.
Tất cả các món ăn mà các con tôi ưa thích đã chuẩn bị đầy đủ. Vừa đi chợ, vừa tính toán, tôi bỗng cười thầm khi nhớ lại từng tính nết, sở thích riêng của mỗi đứa con. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chợt lạ lùng cho sự lẩm cẩm của mình, sao y hệt mẹ mình ngày xưa, con cái từ xa về cứ làm như chúng nó đói bao nhiêu đời, có món ngon gì cũng dành cho con. Hiệp thấy tôi lăng xăng, anh cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi dư biết, tuy không bộc lộ ra ngoài nhưng lòng anh còn vui gấp trăm lần tôi khi biết tin cậu Út cưng của anh sắp về bên anh dẩu chỉ vài tuần ngắn ngủi.
Tôi đếm từng ngày, từng giờ. Ngày tháng sao trôi đi chậm vậy? Lòng người khi vui thì cảnh vật bên ngoài như cũng tươi đẹp lây. Tôi gọi cho Hảo mỗi đêm để biết chắc là các con tôi đã có sẳn vé máy bay từ Sài gòn về, gần Tết, tàu xe vào những ngày cuối năm căng lắm, nhưng may quá, các con tôi đã nhờ người bà con lấy vé sẳn rồi.
Vừa buôn bán vừa lo dọn dẹp nhà cửa, làm như sắp chào đón những nhân vật quan trọng ghé đến tệ xá không bằng. Mà thật như vậy, các con từ xa về sum họp với gia đình chính là những nhân vật quan trọng nhất trong lòng vợ chồng tôi. Càng lo chuẩn bị đón mấy đứa con sắp về, đôi khi lòng tôi lại bồi hồi, chạnh lòng khi nghĩ đến thằng con lớn lại thêm một lần nữa đón cái Tết tha hương, thật tôi nghiệp.
Tôi nói chuyện với cô bạn ở xa, con nhỏ chúc mừng và khuyên tôi nên vui để các con có được nụ cười trọn vẹn. Bao nhiêu năm rồi, đến nay ứớc nguyện một cái Tết đoàn viên của tôi mới thành sự thật, tuy vẫn còn thiếu thằng con trai đầu lòng nhưng không sao, có bao nhiêu vui bấy nhiêu. Cuộc đời mà, làm sao đòi hỏi sự toàn vẹn được. Thằng con ở xa chắc sẽ thông cảm cho tôi. Rồi một ngày không xa nào đó, cả nhà chúng tôi sẽ có một cái tết đoàn viên thực sự. Văng vẳng tiếng hát rộn ràng của bản nhạc xuân vang lên ... Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang ngàn nơi ...
Lòng tôi cũng đang rộn ràng chờ đón một cái Tết Tân Mão đoàn viên.
Phạm Thị Ba
21 tháng 1 năm 2011