Tết Nguyên Tiêu

Đúng 8 giờ tối, bên bờ sông Hương thơ mộng.

- Kính thưa Quý Vị, tôi tên là Lân, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu, xin được hầu tặng quý vị một chương trình ngâm thơ, với chủ đề Tình yêu gia đình.

Một hướng dẫn dẫn một đoàn khách xuống thuyền. Thôi chết rồi, chị Ngọc, không biết chị Ngọc có nghĩ là mình bị khùng không đây!

Không sao, tâm đã hứa, thì phải làm. Đêm nay, xin dâng tặng những người bán hàng rong, những du khách, những người khác những tiếng tơ lòng, bằng Tiếng Việt dạt dào tình cảm và bài dịch Tiếng Anh thật gọn.

Xin bắt đầu bằng bài thơ Chúc Mừng Năm Mới <http://lantourguide.blogspot.com/2012/01/chuc-mung-nam-moi-2012.html>:

A, bài nầy QA có ý kiến đổi lại bạc tiền đừng lo, chứ bạc tiền đầy kho thì mệt lắm. Cũng có lý, nhưng ai ưng bạc tiền đầy kho thì cứ giữ nguyên, bạc tiền đừng lo thì cứ đổi, vần điệu không đổi là tốt rồi.

Những người bán hàng rong tò mò nhìn nghệ sĩ ngâm thơ. Họ vừa nghe ngâm thơ, vừa mời chào những người qua lại mua hàng. Từng đoàn người lủ lượt xuống thuyền nghe ca Huế trên sông Hương. Vài đoàn người đã kết thúc chuyến du thuyền, trở về.

Một vài người đứng lại nghê ngâm thơ, đa số tiếp tục cuộc hành trình của họ. Có một chị người Thái đứng nghe một cách say sưa và thích thú khi nghe lời dịch.

Đêm nay không thấy chiếc đòn gánh tre nào cả. Gọi là những người bán hàng rong, những đa số họ đều bày những món hàng lưu niệm nhỏ nhỏ trên những tấm ni lông, lúc nào cũng sẵn sàng thu dọn và bỏ chạy khi bị công an hoặc bảo vệ đuổi. Cuộc sống thật vất vả!

Không có chiếc đòn gánh tre nào cả. Không sao, nghệ sĩ vẫn có thể vừa ngâm thơ bài Chiếc Đòn Gánh Tre <http://lantourguide.blogspot.com/2011/08/on-ganh-tre.html> vừa diễn tả động tác của người mẹ đang bước đi nhịp nhàng với gánh nặng trên vai.

Có lần, tôi đã ngâm bài thơ này tặng cho một phụ nữ bán hàng rong ờ Hội An. Có một Ông Tây già đứng lại lẩm bẩm đọc theo. Tôi dịch cho Ông nghe. Ông nói:

- Bài thơ làm tôi muốn khóc quá.

Tôi cũng muốn khóc mỗi lần đọc bài thơ Đòn Gánh Tre nhưng tôi thường nén lại được. Thay vào đó là bao ân tình
chất chứa trong mỗi câu chữ về người mẹ thân yêu.

Để thay đổi không khí, nghệ sĩ ngâm thơ chuyển qua hát bài Bông Hồng Cài Áo - Thơ Thích Nhất Hạnh, nhạc Phạm thế Mỹ. Hát bằng hết tâm hồn mình, hay hay không không thành vấn đề, không bị ai la cả. Đây là bài hát tôi yêu thích nhất về mẹ, dù đã ba năm nay tôi không còn được cài bông hồng đỏ lên áo nữa.

Tôi tiếp tục chương trình, diễn ngâm bài Ngày Của Cha <http://lantourguide.blogspot.com/2011/08/ngay-cua-cha.html>. Nếu đêm nay, có cha tôi ở đây, chắc cha tôi cảm động lắm. Đêm qua, cả nhà đã quây quần bên nhau đọc và bình thơ. Tôi thích nhất ý ba bình bài thơ: Tô Bún Bò mà chú tôi tăng tôi vì đã có công đánh máy và trình bày tập Kỷ Yếu của Họ Nguyễn Viết.

Một bát càn khôn đủ mặt mày
Nào mây nào nước… ớt cay cay
Trở về họp mặt trong tô bún
Sưởi ấm bà con thấm dạ dày

Nguyễn Viết Danh

Trong tô bún bò đó, có mây, có gió, có nắng, có nước, có bàn tay lao động của người nông dân trồng lúa, trồng rau, của người thợ làm bún, của người bán bún, của những người bán hàng, của người nấu nên tô bún này, nên khi ăn tô bún thì phải nhớ đến nhiều người khác …

Quay lại đêm thơ, xin kể tiếp bạn nghe. Chương trình tiếp tục:

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe con


Bài thơ ni không biết của ai làm mà hay quá. Mình thích những câu thơ viết về tình thương yêu của cha mẹ cho con cái. Tình yêu thương của cha mẹ thật vô bờ. Rứa mà trên đời này lại có những người con bất hiếu, ngược đãi cha mẹ lúc về già, thật là đáng trách.

Xin tiếp tục chương trình bằng bài Ru con <http://lantourguide.blogspot.com/2011/12/lullaby-ru-con.html>. Rồi bài Biển Ðông <http://lantourguide.blogspot.com/2011/11/east-sea-bien-ong.html> và kết thúc chương trình với bài hò Huế. Người đi chơi đã vãn dần. Những người bán hàng vẫn ngồi đó kiên nhẫn nhưng hầu như không ai bán được gì. Ngày mô cũng rứa, mua bán khó khăn lắm chị nợ, thôi chi mua cho tui em cái chi làm kỷ niệm đi ...

Khi tui viết lại bài ni tóm tắt chương trình ngâm thơ Tết Nguyên Tiêu thì Ông Xã tui đã ngũ khò, trước khi đi ngủ, ổng còn lẩm bẩm:

- Răng nói mệt mà không đi ngủ sớm, còn thức làm chi rứa?

- Một chút thôi mà. Về tới nhà là hết mệt rồi.

Khi chiều tui về, thấy tui đi lọm khọm, ổng bắt gọi điện thoại xin hủy tour tiếp theo. May mà công ty thông cảm và tìm được người thay thế. Thật là lực bất tòng tâm, mấy hôm nay trở trời thấy người đau mõi, chân đi hơi run, giọng nói cũng lạc đi.

Thôi phải đi ngủ đã. Đây là cách nhanh nhất để phục hồi sức khỏe.