Tết Tây, Tết Ta


      
Chỉ còn hai mươi phút nữa là bước qua một năm mới. Tôi đón chào ngày đầu tiên của ba trăm sáu mươi lăm ngày ở một nơi không phải nhà mình. Ở đây trời lạnh giá. Và tuyết hầu như ngày nào cũng rơi. Ngày thứ hai Brossard đón tôi bằng trận bão tuyết trong đêm. Chưa quen với khác biệt múi giờ nên đêm ấy tôi hầu như thức trắng. Đứng bên trong khung cửa sổ của căn phòng ngủ ở tầng hai, tôi nhìn ra ngoài trời đêm, thảng thốt vì những bông tuyết trắng cứ rơi rơi không dứt. Những bông tuyết nhẹ tựa mây cứ bay theo từng cơn gió, xoay tròn trên cao rồi rơi xuống, cao dần lên che phủ những tán cây, mái nhà đối diện, và con đường chẳng mấy chốc hầu như mất dấu. Tất cả rực lên một màu trắng đẹp mà lạnh lùng, tê tái...

       Sáng ra cả nhà phải ra xúc tuyết đổ sang hai bên để lấy đường cho xe từ trong garage có thể ra được con đường bên ngoài. Mọi người nhìn thấy vẽ háo hức của O50 lần đầu tiên thấy tuyết, mà lại là một cơn bão tuyết hẳn hoi nên ai cũng khuyến khích tôi ra ngoài, dù lúc ấy lạnh âm 6 độ C. Mặc dù sợ lạnh nhưng tôi muốn biết ... chơi tuyết nó ra sao nên hăm hở mang đôi giày cao cổ, mặc hai cái áo len và choàng bên ngoài một cái áo lạnh dành riêng cho mùa đông dài tới đầu gối. Tất cả đều là bính của chị N.

       Khó diễn tả cảm giác thú vị khi bước chân xuống lớp tuyết dày quá đầu gối, nghe nói đến 82cm, và là trận bão tuyết lớn nhất kể từ ba mươi hai năm nay. Bước chân đầu tiên của dân vùng nhiệt đới như đang đi trên lớp mây mềm mượt. Vừa đi tôi vừa lấy tay vốc tuyết tung lên cao. Đúng là thật đã.Tôi hăng hái dành cây xẻng trong tay cô cháu, nhưng chỉ được vài ba xúc là tay bắt đầu lạnh buốt. Thì ra vì vội vàng nên tôi quên mang găng tay. Hai bàn tay vì vậy đã đỏ rực lên vì lạnh. Và cái lạnh giá thấm vào bên trong mấy lớp áo thật nhanh, chẳng mấy chốc tôi cảm thấy cơn lạnh hình như đã từ bên trong lạnh ra, vậy là vội vội vàng vàng bước thấp bước cao trở vô nhà. Rõ là O50, chán ơi là chán.
       Lần đầu tiên tôi đến Canada vào mùa giáng sinh và năm mới, nên tò mò quan sát người ta đón Noel ra sao, mừng năm mới  như thế nào. Mọi người chuẩn bị mua quà tặng người thân trong dịp này nên người ta ra vô mấy trung tâm mua sắm nườm mượp. Hàng hoá thì hầu như tất cả đều giảm giá. Có món giảm đến 60, 70 %. Con trai hỏi khi đang ở cửa hàng xách tay:

- Mẹ thích xách tay Maxazria không? Ưa màu chi?

Tôi thăm dò:

- Giá bao nhiêu đó con?

- 570 mà down xuống còn 170, chưa tính thuế.

Tôi nghe lùng bùng cả hai lổ tai.

- Thôi, thôi đừng mua. Mẹ không xài đâu..

Vợ chồng thằng cháu cũng hỏi:

- Dì thích máy ảnh không?

Tôi giật mình, từ chối ngay tấp lự:

- Không con à, dì có máy ảnh rồi.

Đi với chị N, tôi cũng được thăm dò:

- H có giày để khiêu vũ chưa?

       Chị chỉ đôi giày trong tủ kính. Màu sáng bạc của đôi giày thật là sang trọng. Tôi liếc mắt nhìn giá tiền. 350 được giảm xuống còn 175. Một đôi giày  bốn triệu đồng tiền VN. Đối với tôi thì cái giá đó quá choáng váng, nên tôi vội vàng lấp liếm:

- H mua giày khiêu vũ làm chi, đâu có dịp nào xài.

       Tôi ngại vì biết mình không thể mua quà cho tất cả mọi người thân ở đây. Nhưng nhận rồi mà không có gì cho đi thì thành ra quá khiếm nhã. Tôi hơi hối hận vì đã háo hức muốn biết tuyết nó mặt mũi ra sao, người ta đón Noel và năm mới thế nào, mà quên đi văn hoá giao tiếp vào dịp này của người ở đây. Nên tôi bị …kẹt. Kẹt cứng.

       Và hội hè. Một tuần lễ tính từ tối 20 tháng 12, cho đến ngày đầu tiên của năm mới, tôi được tháp tùng theo anh chị đi ba cái party. Người ta ăn uống, hát hò, khiêu vũ nhộn nhịp dù ai cũng đã hụt hơi, mỏi gối. Tôi thuộc loại em út, mà vẫn phải ngã mủ bái phục sức ăn chơi của các anh chị. Họ vui tươi và dồi dào sức khoẻ có khi còn hơn cả tôi nữa đó.

       Trong dịp này, sinh hoạt gia đình cũng rất được coi trọng. Tối hai mươi bốn, cả gia đình gồm anh chị NQ, mẹ con tôi, vợ chồng con cái thằng cháu dăt díu nhau qua nhà sui gia. Ở đó cũng có một đại gia đình như bên này đứng ra tiếp đón. Ăn uống, chơi trò trao đổi quà rất vui. Rồi đến chiều cuối năm, gia đình bên ấy kéo qua nhà anh chị NQ. Lại ăn uống, chuyện trò...

       Nói thiệt, dân VN ở VN không quen mấy vụ này, nên tôi chới với vì xoay như vụ để ... ăn chơi.

       Tôi ăn Tết Tây mà nhớ Tết Ta. Tôi cũng như đa số người Việt Nam sống trên đất Việt, vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nên quà tặng trao nhau trong dịp này chỉ là mấy cái bánh chưng, đòn chả, hay gói mứt tự tay mình làm, sộp lắm thì chia sẽ một thùng bia heneken cũng đã là quá sang rồi. Nhưng đâu phải vì vậy mà Tết kém vui. Tôi nhớ nụ cười móm mém của mẹ tôi khi sáng mồng một năm nào con cháu cũng hẹn nhau tập trung cùng một lúc để chúc thọ cha mẹ ông bà. Cả nhà rộn ràng tiếng chúc tụng, cười nói, và những phong bao lì xì bay qua lại tới tấp...Đứa cháu nào cũng được ông bà lì xì tiền mừng tuổi sau khi đọc câu chúc hình như năm nào cũng giống nhau.

- Con chúc ông(bà) năm nay khoẻ hơn năm trước...( ra vẽ suy nghĩ khó khăn) bà năm nay...trẻ hơn năm trước..

       Câu chúc Tết ông bà của thằng cháu được cho là mồm miệng nhất khiến cả nhà cười ồ sảng khoái.

       Ờ, đâu phải giàu mới vui. Nghèo vẫn cứ vui vậy.

Brossard, Quebec
1/1/2013