Nhớ Tết Xưa

H
ôm nay trời nắng ấm trở lại, không giữ được nỗi mong chờ, sáng sớm ngủ dậy tôi vội bước ra vườn xem mấy củ thuỷ tiên mà hai tuần trước tôi đã đào đất chôn xuống đâm chồi nẩy lộc chưa? Không may, do những ngày vừa qua trời lạnh cóng nên giờ đây - đám thì lá đã dài nhưng không thấy hé ra một búp hoa nào, đám thì mới đâm chồi, đám thì vẫn còn ngủ yên dưới lòng đất ... Nhìn quanh thấy thêm cỏ úa, cây trụi lá tôi nghĩ Xuân chưa về hay là:


...vì mình xa nhau nên em chưa biết Xuân về đây thôi (thật ra thì ôn vẫn còn ngủ chưa dậy:)

 
Đang xem xét đám Thủy Tiên, tôi chạnh bồi hồi nhớ đến không khí Tết năm xưa. Hình ảnh gia đình rộn ràng chuẩn bị đón Tết hiện về. Mẹ tôi cặm cụi gọt tỉa đu đủ, cà rốt, cù cải, ớt đỏ thành những cái hoa nhỏ, ... lột sạch củ hành, củ kiệu,  ...  , đem phơi nắng để làm dưa món, đồ chua. Mấy chị em tôi cũng xúm lại giúp gọt vỏ me, vỏ gừng, dừa, quật,  ... để làm mứt. Ba mẹ không phân chia công việc cho anh chị em tôi nhưng mỗi đứa chúng tôi đều hào hứng tự góp phần vào việc chuẩn bị đón Tết.

Tôi nhớ nhất là hình ảnh chiều cuối năm, nhà cửa được dọn sạch sẽ, tươm tất, không khí gia đình thật ấm cúng. Nhớ hình ảnh ba tôi trang nghiêm đốt trầm. Nhớ mùi thơm của trầm tỏa ra từ lư trầm nhỏ bằng đồng, có hai con sư tử hai bên được chùi sáng loáng đặt trên bàn thờ. Sau khi cúng ông bà tổ tiên, chờ cho hương tàn, ba tôi pha trà dâng lên ông bà tổ tiên rồi cúng tạ ...  những món ăn được dọn xuống và chúng tôi quay quẩn quanh bàn ăn cùng thưởng thức những món ăn "truyền thống" của gia đình vào dịp Tết. Đây là những món tôi nhớ và thích ... bánh tét, dưa món, tré, thịt đông, chả, dưa giá củ kiệu, trứng hấp, canh cài, thịt heo hon, thịt kho măng, bún thang ... 

 
Viết đến đây tôi nhớ lại, trong số những cặp chân gà, mẹ tôi thường chọn ra một cặp để dành coi bói. Coi bói bằng cách nào thì tôi xin thua. Nhớ lung tung, nhớ bậy bạ, trật qua bói chân dài, chân ngắn không chừng!


Buổi ăn cuối năm chúng tôi thường được nghe ba mẹ nhắc đến ông bà, tổ tiên, đến những người đã khuất. Không biết anh chị em tôi ngồi nghe và nghĩ gì riêng tôi lúc đó đầu óc đang chứa đầy những háo hức cho ngày mai, mồng Một Tết tôi sẽ được diện bộ áo quần mới, được tiền lì xì, được ăn mứt bánh, được ba chở cả nhà đi chơi,  ... được vui như ngày Tết.

 
Mỗi năm Tết đến một lần nhưng không có Tết nào vui bằng những Tết năm xưa. Bây giờ Tết đến mẹ tôi vẫn lặng lẽ gọt tỉa đu đủ, carot, củ cải, củ hành, củ kiệu, … Ba tôi là phụ tá của Mẹ, mang những khay sắp đầy những thứ kể trên ra phơi nắng, hoặc cho vào oven để sấy nếu không may những hôm đó trời không có nắng. Mẹ vẫn kiên nhẫn cắt tai heo, củ riềng thành những miếng thật nhỏ và mỏng, ran mè để làm tré, món mà Mẹ nghĩ mọi người rất ưa thích. Bánh chưng, bánh tét, cành đào, … mọi thứ được mua sắm đầy đủ nhưng vẫn không bao giờ tìm lại được hương vị Tết xưa nữa rồi.

18 Tháng 1 năm 2013