Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Dạo này không hiểu sao cứ chín giờ là hai mắt tui nhíu lại, ráng lắm cũng không thể ngó cái chi cho rõ ràng, nhất là xem phim hay vô mấy trang sách trong máy tính, cứ là hình nọ xọ hình kia, chữ này chen chữ nọ. Vậy là thôi đành leo lên giường ngủ quách cho rồi. Nhưng ngủ sớm thì dậy sớm, mới ba, bốn giờ sáng là tui đã thức giấc. Nhìn ra cửa sổ thấy trời đêm vẫn mơ màng, ba bề bốn phía đều im ắng..., làm như chỉ có mình tui là thức giờ đó.
Và trong vẽ tĩnh lặng ấy, tui nghe nồng nàn mùi hương của một loài hoa. Gọi là hương nhưng chẳng thơm như hoa quỳnh hay ngọc lan, trái lại không khí như tràn ngập một vẻ nồng ngạt mũi. Khó chịu. Hình như cả ngàn bông hoa cùng nở một lần, trong đêm thì phải... Tui nhớ tới cô bạn bị dị ứng hoa. Nếu bạn ấy ở đây mà không đóng cửa cài then thiệt kỉ, thì chắc là phải đàn ta lư suốt đêm khỏi ngủ nghê chi được.
Vậy mà khi trời sáng, tui mở cửa bước ra khỏi cổng nhà, thì bao nhiêu khó chịu đêm qua hầu như tan biến. Trước mắt tui con đường được trải thảm hoa đỏ rực. Những cánh hoa nhỏ li ti như chùm lông tơ bay dìu dịu, bám trên tóc, vai áo tui khi bước đi trên màu đỏ rực rỡ mà mong manh ấy. Ít nhất cũng cả ngàn, hay chục ngàn cánh hoa đã rơi khi về sáng...

Người hàng xóm cùng đi bộ với vợ chồng tui xuýt xoa:

- Ngó đẹp chưa tề?!

Và khi tui cầm lòng không đậu chạy vô nhà lấy cái iPad ra nhờ ông xã úp cho một tấm hình làm kỉ niệm, thì người ấy cũng lăm lăm trong tay cái điện thoại bấm lia lịa. Trong buổi sớm mai yên tĩnh, nắng chỉ mới chớm lên, thảm hoa trở nên kiêu sa, quyến rũ lắm.


  Hoa lộc vừng đón chào ngày mới,
  Dưới chân ai,
  Trải thảm hoa đỏ rực một màu....

ĐN 06/12/2013

 
Chin Bon
Chin Bon
Thảm hoa trên đường