Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Bạn muốn đi chơi Huế không? Đừng nghĩ đến những cùi chỏ nguy hiểm trên những ngọn đèo nữa nhé, đừng nghĩ đến con đường quốc lộ lắm ổ gà, chật chội với nhiều chiếc xe tải chạy ẩu nữa nhé. Những thứ gây nản lòng người đi ấy đã chỉ còn là kỷ niệm 😀😀😀. Chạy tà tà một lèo khoảng hơn hai giờ một chút là bạn từ ĐN đã có mặt ở Huế rồi đó.

Buổi sáng ra tới nơi, ghé một quán bún bò ven đường Vỹ Dạ kiếm cái ăn dằn bụng. Quán không tên, một tô bún giò hai mươi lăm ngàn, rẻ thiệt ha, nhưng hương vị thì rất Huế. Nước bún trong veo, thịt mềm và rất thơm. Nói thiệt không mất lòng nè, hơn xa bún bò Huế lai ĐN nhiều các bạn ạ. Nhưng điều thích nhất chưa phải nằm ở tô bún ngon, mà là ở cách bán hàng của bác chủ quán. Bác ấy chắc cũng bảy mươi hơn rồi, có nụ cười đôn hậu. Nghe khách nói giọng ĐN, cô con dâu muốn bán một tô ba mươi ngàn, nhưng bà quay qua hỏi ý khách rồi chỉ múc tô hai lăm ngàn thôi. Thật là quý tấm lòng thật thà của bác ấy giữa thời buổi đồng tiền khuynh đảo lương tri con người như bây giờ.

Nhiều lần ghé Huế rồi nên lần này thôi, không thăm chùa chiềng lăng tẩm nữa. Uống ly cà phê bên giòng sông Vỹ Dạ cho tỉnh táo rồi xuôi về phía Thuận An, đến resort Mỹ An tắm nước khoáng lưu huỳnh cũng thú vị lắm. Hồ nước khoáng ở đây có mùi lưu huỳnh, nóng rực, cở bốn lăm độ c. Khi trầm mình xuống giòng nước chảy ục ục có mùi hơi khai khai,nhắm mắt thư giản thấy sảng khoái lắm. Nhớ hồi bảy lăm, người người bị ghẻ, bị mà không biết vì sao mình bị. Đâu có ở dơ, cũng tắm giặt hằng ngày mà, vậy mà cứ sáng ngủ dậy là thấy ngứa ngứa nơi kẻ tay, kẻ chân, vậy là phát hiện ra mình có thêm vài mụt ghẻ. Cái con ghẻ ác vô hậu cứ chui chui rúc rúc, lâu lâu lại cắn một phát riết róng, nghiến răng kềm chế không đưa tay gãi cho bớt lây lan cũng là kỳ tích đó chớ đâu giỡn chơi. Đọc tới đây có lẽ các bạn ai cũng nhớ về một kỷ niệm đáng ra nên quên thì hơn, phải không? Nếu hồi đó mà biết có con suối này thì chắc dân tình chộn rộn giành nhau xuống suối chửa bịnh ghẻ lắm he?
😀😀😀 ngoài chửa bịnh ngoài da thì nước khoáng lưu huỳnh còn chửa bịnh xương khớp, nhức mỏi nữa đó bạn à.

Lên bờ bụng đói rồi, ăn trưa thôi. Thức ăn ở đó không ngon lắm, nhưng được cái tiện nên thôi cũng được, ăn xong về phòng nghỉ ngơi. Phòng sạch sẽ, mở cửa sau là mùi lúa chín thơm ùa vào phòng. Nhìn ra là một vạt lúa vàng hoe mát mắt. Tuy mang tiếng là resort, nhưng giá cả phải chăng lắm. Chỉ năm trăm ngàn cho bốn người ở từ sáng đến bốn giờ chiều,tắm nước khoáng, hồ bơi thoải mái. Rẻ thiệt.

Rời Mỹ An quay về trung tâm Huế kiếm ... chè ăn cho vui. Chị bán chè nói chắc như đinh đóng cột rằng mình không hề xài đường hoá học, nên có mắc hơn quán khác một xí. Họ bán tám ngàn tui bán mười ngàn, mà ly chè của tui là chè ... sạch
😀😀😀. Ly chè ứ hự. Vậy là lại so sánh, rẻ hơn chè ĐN hè.

Khi xe dừng ở đồi Thiên An thì trời lất phất mưa, chỉ là mưa bụi. Mưa không đủ ướt áo, cũng chẳng đủ thành giòng, chỉ là mưa xuân. Hàng thông nghiêng hai bên đường lao xao tiếng gió. Ở đây có đan viện Thiên An hình như mới được tu sửa, có kiến trúc hình tháp giống như...chùa Thiên Mụ
😜😜😜, lại có cả rồng bay (hehe lạy chúa con là người ngoại đạo, có gì sai sót xin chúa bỏ lỗi cho). Nghe nói khu này trước kia hoàn toàn thuộc về đan viện Thiên An, nhưng sau này có sự tranh chấp đất với chính quyền.

Ai từng có thời ra Huế học đại học, có lẽ ít nhất một lần cùng người yêu lên đây nhỉ? Ngồi bên nhau dưới một gốc thông già, ngắm những tia nắng xôn xao lui tới trên vạt đất đầy lá vàng lạo xạo quanh chỗ ngồi hai đứa. Có khi nói với nhau rất nhiều nhưng có khi ngôn từ thừa thải. Chỉ cần một bờ vai để dựa, một bàn tay để nắm, một đôi môi để hôn, nụ hôn ngọt ngào đầy bẽn lẽn. Chỉ cần thế thôi để khi ra về lòng cứ thấy lâng lâng. Hayza, tình yêu kỳ diệu thật.

Ghé thăm nhà của vợ chồng hoạ sĩ Huy - Tuyết bên đồi Thiên An xanh một màu thông thăm thẳm. Ngôi nhà có hàng tre xanh dẫn lối vào một khuôn viên hình như cả ngàn mét vuông thì phải. Người lần đầu tiên đến đây ắt sẽ vô cùng ngạc nhiên vì lối kiến trúc rất độc đáo của ngôi nhà. Nó như là một bức tranh lập thể mà nếu không rành về mỹ thuật, nhìn nó rối rắm và hơi nặng nề (hehe nói thầm thôi, không có người nói mình dốt). Còn giá trị của nó tới đâu thì phải có con mắt trong nghề mới dám bàn tới. Nhưng khu vườn thì thú vị thật. Có bàn tay người chăm chút chỗ này chỗ kia, nhưng khung cảnh vẫn rất ngẫu nhiên, tự tại. Chủ nhân thì nhiệt tình đón khách. Nếu đây là một địa điểm tham quan khi đến Huế, chắc cũng có nhiều người tò mò ghé đến.

Chiều muộn rồi nhưng giả từ Huế vẫn đầy quyến luyến. Huế với ĐN nay chỉ cách nhau con đường dài...một trăm cây số thôi,nhưng hai thành phố khác nhau nhiều thứ lắm. Huế điềm đạm, chỉnh chu còn ĐN quê mình như anh trọc phú lau chau có tí tiền lẻng kẻng trong túi quần Jeans đầy bụi bặm...

Nếu bạn rảnh rỗi thì vào link này xem hình ảnh cho vui nhé. Cám ơn bạn
😀

http://youtu.be/vOIh-W1YdhU

ĐN tháng 4/2016
Thăm Huế