Thăm phố biển
Cũng khá lâu tôi không có dịp lái xe xuống Florida chơi với gia đình Thu Hiền. Lần này Thiên Thư phụ trách làm bác tài vì
Ba Tín bận đi làm, công việc của anh xã bận rộn vào những ngày lễ.
Cũng như mọi nơi chào đón lễ Độc Lập, nhà Thu Hiền rộn ràng với cảnh anh chị em tập trung lại, hát karaoke, nhậu các
món thịt nướng, đồ biển và có cả một nồi bún bò Huế hấp dẫn thơm phức. Mệt nhoài vì lái xe đường xa, đêm đó, sau bữa
nhậu no say, hát hò vui vẻ và ngắm pháo hoa nở rộ từ sân sau khu nhà Mai Hương, chúng tôi ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, vận động viên Marathon Thiên Thư đã kéo tôi ra Gym để tập thể dục, hai mẹ con chạy nhảy, lăn lê bò
càng, tập tạ... Tôi xanh mặt vì "tuổi già sức yếu" không theo nổi cô bé. Sau buổi tập, chúng tôi ghé ngang một tiệm bán
nước rau quả xay để điểm tâm bằng ly nước rau xanh xay với chanh tươi thật tuyệt vời. Thu Hiền thì chọn môn tập yoga,
uốn dẻo sau một bữa cơm hến no nê. Một ngày vô cùng vui vẻ thoải mái bên bạn thân và con gái. Ngày hôm sau, buổi
sáng trời nắng đẹp quá.
"Mưa ở đây giống như mưa Sài Gòn, chợt đến rồi chợt đi, mùi hơi đất nồng nồng, quen lắm! Buổi chiều ở Florida thường
bắt đầu bằng một cơn mưa", Thu Hiền nói với chúng tôi như thế khi cả bọn định chuẩn bị đồ đi biển. Thế là ý định đi tắm
biển được thay đổi bằng chuyến viếng thăm vườn hoa ngay trung tâm thành phố Orlando, tiểu bang Florida.
Leu's Garden, khu vườn rộng hơn 50 mẫu tây, nhìn ra Lake Rowena, trồng đủ các loại cây nhiệt đới, hoa hồng, rau quả và
bướm... đủ loại. Đây là tài sản cá nhân của ông Hary P Leu và vợ. Bà Mary Jane đã mua từ năm 1936. Lúc đó có tên là
trang trại LaBelle, nơi làm khu nghỉ mát của gia đình Joseph và Martha Woodward trước kia. Ông bà Leu là đôi vợ chồng
rất yêu thích du lịch đó đây. Sau mỗi chuyến đi, ông bà thường mua về các loại cây giống, hạt giống. Tự tay ông bà đã
trồng những loại cây trong khu vườn này. Sau khi qua đời, năm 1961, ông bà hoàn toàn hiến tặng cho thành phố Orlando
để duy trì khu vườn với mục đích phục vụ cho ngành du lịch.
Chúng tôi đậu xe dưới bóng mát êm đềm của các cây cổ thụ, chằng chịt những rể cây buông từ trên cao xuống. Cái nóng
hâm hấp ẩm ướt của phố biển khiến tôi nhớ đến khí hậu của Đà Nẵng. Cùng Thu Hiền đi dạo qua các khu vườn, có con
gái và đứa cháu trai lăng xăng đi theo để làm đạo diễn, chụp hình cho hai "bà già ham vui". Vẻ đẹp thu hút mọi người nhất,
theo tôi là nét hoang dả, đơn sơ của các khu vườn. Chúng tôi như lạc vào một khu rừng già, có hoa dại li ti nở dọc hai bên
đường, có bóng mát cây cổ thụ, có tiếng nước róc rách và chim hót véo von trên những vòm cây. Chỗ này là mấy cụm
cây cọ, cây mè, đàng kia là vườn nho với nhừng dây leo xanh mướt. Bên cạnh mấy cây chuối đang treo lủng lẳng mấy cái
bắp chuối trông rất dân giả Việt Nam là mấy cây ổi xá lị, trái nhỏ xíu và ruột đỏ au, dưới chân có vài cây thơm đã kết trái.
Vườn cây ăn quả dĩ nhiên không thể thiếu những cây cam, cành nặng trĩu trái chín vàng. Vườn bưởi trái to hết cở bên cạnh
vườn quýt đang ra hoa. Theo lịch sử thì bà Mary Leu là người yêu hoa hồng nên ông Leu đã đặc biệt trồng một vườn hồng
tặng vợ, vào đây, bạn sẽ được ngắm đủ các giống hoa hồng: tỉ muội, đại đóa, hồng cụm, hồng leo dây.... đủ màu... đang
rộ nở dưới ánh nắng chiều. Có cả những khóm trúc, thân thẳng, lá xanh mướt kẻo kẹt lay trong gió khiến chúng tôi tranh
nhau chụp ảnh: Trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh.
Một điều không lấy làm thích thú khi đi dạo ở vườn là... muỗi. Chúng tôi vừa đi vừa suýt xoa, cây và lá mục dưới khí trời
ẩm ướt đã là môi trường tốt cho chị em nhà muỗi hoành hành. Thật là tội nghiệp cho các cô dâu đang điệu đàng trong
chiếc váy cưới, để có được bộ ảnh cưới đẹp chắc cũng phải gồng mình vì muỗi cắn.
Khu vườn tràn ngập sức sống và vẻ đẹp, phụ thuộc theo mùa. Chúng tôi cùng nhau ngồi chụp ảnh dưới bóng mát của cây
vả, đầy những trái trên cành. Kỷ niệm ùa về trong tôi khi thấy có cả cây hoa phượng đỏ, vàng; loại phượng nhỏ thường
dùng để cúng ngày xưa. Loài hoa này hình như mấy mươi năm tôi chưa hề thấy lại. Tôi nhớ hình ảnh những cụm hoa
phượng be bé vàng vàng, đỏ đỏ được bó lại và bày bán ở vỉa hè vào những ngày rằm hay mồng một, hoa này chỉ để cúng,
hình như quá bình dân, rẻ tiền, chưa thấy dùng để chưng hay tặng bao giờ.
Du khách vào vườn còn có thể thích thú với trò chơi săn kho báu. Cuộc hành trình sẽ đưa bạn vào một tour du lịch suốt
hai dặm, thông qua các khu vườn để đến các kho báu, qua câu chuyện của một anh hùng lãng mạn tìm kiếm tình yêu thực
sự của mình từ một mụ phù thủy ác độc. Trò chơi này được hổ trợ bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS).
Chúng tôi kết thúc buổi dạo chơi ở khu vườn nhà ông bà Leu với kết quả mang về là những cánh tay, đôi chân đầy vết
muỗi cắn. Nắng đã dịu nhưng khí trời rất oi bức, ngột ngạt. Ghé vào tiệm bánh mì Yummy để thưởng thức những ly trái cây
xay kèm hạt trân châu và những ổ bánh mì nóng giòn mang hương vị Việt Nam giữa thành phố biển.
Dù bị muỗi cắn tả tơi nhưng chuyến đi cũng mang lại cho tôi nhiều thú vị. Ý nghĩa dâng tặng cả nguồn tài sản đồ sộ cho
ngành du lịch của thành phố, nơi mình đã sinh ra và lớn lên của ông bà Leu đã khiến chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Lại
liên tưởng đến những trang báo net, biết bao công trình đồ sộ nơi quê nhà, cũng vườn cây kỳ hoa dị thảo, cũng nhà rường
cổ kính... nhưng chỉ để tóm thu từ công quỹ về làm của riêng, tự trong lòng tôi có chút xót xa. Phải chăng đây cũng là một
trong muôn ngàn lý do để nhiều người xa quê, nhớ quê, nhưng không muốn hồi hương.
Mấy ngày đổi gió ở thành phố biển, tôi có dịp tâm tình với bạn mình những ưu tư của lứa tuổi sắp vào thu. Cùng chia sẻ
với nhau những điều éo le khi nhìn thấy hình ảnh cô đơn, lẩm cẩm của chính mình qua hình ảnh cha mẹ già đang chung
sống, những cái chướng chướng, ngớ ngẩn do tuổi tác.
Hôm trước ngày chia tay, chúng tôi được thưởng thức món vịt luộc chấm nước mắm gừng. Tôi và Thu Hiền ngồi ngắm vạt
sân sau nhà Hiền, ánh nắng chiều đã tắt, hoàng hôn đang dần buông. Lòng người như chùng xuống trong cái tĩnh lặng của
không gian. Tôi mang theo về phố núi Atlanta những phút giây thư giản bên cạnh người bạn mình.
Phố biển Orlando và những ngày vui... qua thật mau!
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Tháng bảy năm 2013