Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Ham vui cùng bạn bè nên tôi tham dự tour thăm Seoul bốn đêm năm ngày. Tính cho oai vậy thôi chứ coi như chỉ có ba ngày được đi thăm nơi này nơi kia thỉnh thoảng thấy trên phim ảnh. Thêm nữa đi tour giá rẻ (nhất) nên nói thiệt là không mấy hy vọng.
Vậy mà bạn biết không, rất nhiều cảm xúc cho chuyến đi này. Bây giờ ngồi bấm phím chia sẻ với bạn tôi vẫn thấy ... yêu Seoul. Hêhhe dĩ nhiên không phải yêu, nhớ vì những ngôi sao điện ảnh Hàn quốc đâu nhé. Đã qua rồi cái tuổi thần tượng một ai đó. Con mắt cú vọ của một over 50 xăm xoi từng ngóc ngách những người chung quanh, dù hết sức vô thức, đã làm mất đi một thú vui là tôn ai đó làm thần tượng, đắm đuối, mê say dù đó không phải là yêu.

Seoul đẹp hiện đại. Ngắm đường phố Seoul thấy chẳng thua gì Montreal, Toronto, Ottawa của Canada, (là nơi của thế giới văn minh mà tôi có lần đến). Thậm chí lớp sơn mới của kiến trúc hiện đại còn bắt mắt hơn nữa. Dĩ nhiên không thể so sánh cái đẹp cổ kính với cái đẹp hiện đại rồi, nhưng vì dân VN quá khao khát một cuộc sống no ấm nên thấy Seoul như một viên ngọc sáng choang. Chắc vậy.

Dân Seoul không mặn nồng với người lạ, nhưng cũng không tò mò gây khó chịu cho du khách. Cách làm du lịch của Seoul thì phải nghiêng mình bái phục. So với quê mình thì người ta quá khôn ngoan và khéo léo trong việc gây ấn tượng đẹp với du khách, và khiến du khách mở hầu bao tiêu tiền với một tâm trạng sảng khoái vô cùng. Chẳng hạn khi vào gian hàng sâm mà để dụ khị du khách, họ đã trương tấm bảng hiệu "sâm quốc gia". Đó là cách gây tin tưởng cho người muốn mua sâm.Bởi vậy chẳng lạ khi từ trong đó bước ra, ai cũng hí hửng vì mình đã được mua loại sâm tốt nhất nước Hàn, và chắc đã chi vào đó bộn tiền nhỉ? Một hộp sâm có giá mươi triệu đến năm sáu chục triệu chưa gọi là thượng hạng đâu nghe.
Khi về nhà, ôn và các con hỏi:

- Thăm Seoul có chi vui?

Kể huyên thuyên với ba con về đảo Naomi xanh ngắt một màu với những tán cây cao thẳng tắp. Hay về cung điện Kyeongbok xưa cũ bổng trở nên sống động với những cô thiếu nữ mặc những chiếc áo hanbok thời vua chúa thong thả cùng nhau dạo chơi trong vườn thượng uyển. Có nơi là một gia đình đang hàn huyên bên bờ hồ sen xanh ngắt. Du khách có thể chụp chung vài tấm ảnh với họ, hiện đại và xưa cũ cứ tự nhiên đan xen nhau. Khi về nhà xem lại những tấm hình, cảm xúc của tôi thật khó tả. Họ đã thổi vào nơi ảm đạm ấy hồn vía của cả một triều đại vua xưa. Nghe nói các nghi lễ diễn binh HYPERLINK "https://vi.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%E1%BB%85u_binh&action=edit&redlink=1"của ngự lâm quân diễn ra hằng ngày ở cung điện này.

Ngoài ra du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Seoul nhìn từ độ cao của tầng lầu thứ sáu mươi bảy, hoặc mua rong biển, mỹ phẩm, hay kẹo bánh ngon lạ của xứ người ta. Nhưng trong thâm tâm, gây ấn tượng nhất cho tôi không phải là chúng, mà chính là một buổi ghé thăm LOTTE WORLD ADVENTURE, một khu vui chơi tương tự như công viên Châu Á, hay Bà Nà của ĐN mình vậy, nhưng quy mô thì to lớn hơn nhiều. Ở đây tôi được xem một vở nhạc kịch kéo dài một giờ, quá hay và quá công phu, dù không phải mua thêm vé.


Và một giờ rưởi đồng hồ đến rạp xem bốn chàng trai và một cô gái của nhóm NANTA vừa chơi nhạc bằng các dụng cụ bếp,vừa trổ tài đánh trống, vừa xiếc, vừa ảo thuật, vừa tấu hài bằng tiếng...Hàn nhưng du khách đều hiểu, đều cười, và có những lúc kết nối cùng khán giả quá thành công. Một giờ rưởi tôi được cười haha sảng khoái, thưởng thức tài nghệ của năm nghệ sĩ, hoà nhập vào trò chơi, dậm chân,vổ tay, la hét cùng họ. Khi đèn bật sáng, khán giả luyến tiếc không muốn rời rạp. Tiếc là họ không cho chụp ảnh, quay phim nên không kể lại bằng hình ảnh với mọi người được.

Lại so sánh với múa rối nước của mình trình diễn cho khách du lịch xem. Hic, chỉ sau năm phút tò mò thôi, sau đó khách lịch sự lắm mới không há miệng ngáp.

Cảm phục nước Hàn quá. Từ một nước nội chiến tàn khốc không thua chi VN, đói nghèo, tham nhũng tràn lan, nay người ta đã gần như chạm tay vào nền văn minh phương Tây rồi. Còn quê hương mình thì cứ mãi lẹt đẹt trong tăm tối.

Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, tôi đi về càng thêm xót cho quê hương tôi. Không biết đến bao giờ người dân Việt mới có được cuộc sống ấm no, dân chủ.

ĐN 9/2016
Thăm Seoul