Thần tiên vỗ cánh...
Ở một chốn rất sâu trong tâm hồn, đôi khi tôi chợt nhớ về hắn.
Đó là khoảnh khắc rất lặng lẽ, khi nhìn thấy một vài cánh phượng nở đỏ tươi trên không gian net, đọc một bài thơ, đoạn văn nói về kỷ niệm lớp học, nghe một bài nhạc Trịnh hay một câu chuyện lí lắc, nghịch ngợm tuổi học trò.
Tôi với hắn không học chung lớp chung trường, hắn lớn hơn tôi vài tuổi nhưng tôi nhất định không chịu gọi hắn bằng anh. Khi đi chơi chung với nhau trong nhóm, hắn không tỏ ra chìu chuộng hay quan tâm đặc biệt gì đến tôi. Vậy mà nhỏ bạn bảo tôi: Hắn thích mi đó! Tôi háy nhỏ bạn. Đồ khỉ, nà!
Dòng đời đưa đẩy, tôi vào miền nam cùng thời gian hắn là sinh viên trường Đại học Tài chính. Sau đó, tôi trở thành một con buôn, bôn ba hàng ngày trên những chuyến xe từ Sài Gòn xuôi miền lục tỉnh. Thỉnh thoảng tôi ghé vào trường thăm hắn, hai đứa bi bô nói chuyện Đà Nẵng. Hắn thường rủ tôi đi ăn chè, uống nước mía. Lần nào hắn cũng lừa, bắt tôi trả tiền. Tôi cười xuề xòa vì biết hắn khó khăn. Một khoảng thời gian sau, tai tôi nghe toàn những chuyện không hay về hắn. Hắn mắc nợ bà chủ quán cà phê hàng hàng lớp lớp. Sau đó vụ đổi tiền năm 1979 đổ bể, hắn bị bà chủ quán kiện, suýt bị kỷ luật đuổi học. Tôi thông cảm cho đời sống sinh viên ăn cơm với cá khô ngày hai bữa, lao động và quân sự học đường liên miên. Tôi bày đặt khuyên hắn, hắn cười đểu và nheo mắt trêu tôi. Thôi đi cô bé, làm như chị Hai người ta không bằng!
Đối với mọi người, hắn là đứa chẳng có chút uy tín nhưng hắn đối xử với bạn tốt. Ít ra là đối với một thằng bạn chí thân cũng là đồng hương họ Nguyễn và đối với riêng tôi. Lần nọ về quê hắn chơi, mặc cho bà già hắn háy nguýt hắn vẫn chăm chút gắp cho tôi những món ăn tôi thích. Hắn đã từng đứng trước cổng nhà tôi, đợi cả buổi trong khi tôi đi chơi với bạn trai đến nửa đêm mới về. Thật nhỏ nhẹ, hắn hỏi, bồ T đó hả? Hai mắt hắn màu nâu nhạt, hiền khô, cười cười…Tôi nào biết trong mắt hắn ngấn nước. Tôi không dám thân thiết với hắn vì thật lòng … tôi sợ cái ranh mảnh, lanh lẹ của hắn. Thuở đó tôi không hề biết rằng đó là lợi điểm khi ra đời.
Một kỷ niệm không bao giờ quên, lần nọ tôi đi Cần Thơ với hắn, cái thuở xe đò miền Tây chạy cà rịch cà tang cả buổi mới đến bến Bắc Cần Thơ. Tôi đi giao hàng thuốc tây từ Sài gòn xuống và mua gạo lên bán lẻ ở xa cảng miền tây. Hai đứa phải ngủ lại qua đêm ở Cần Thơ. Tôi hà tiện, mướn nhà trọ một giường, hắn phải trải tấm khăn nằm dưới đất, nói chuyện vu vơ một hồi, tôi ngủ mất. Sáng hôm sau trả phòng, lúc đi ăn hủ tiếu trước khi lên xe về Sài Gòn, tôi hỏi hắn tối qua ngủ được không? Hắn cười cười, nằm coi T ngủ, thấy …giống con nít quá. Lần đó hắn khiến tôi đỏ mặt. Nhiều năm sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra sự khờ khạo của mình và tấm chân tình ngô nghê của hắn.
Hắn rời trường đại học khi chưa có mảnh bằng làm vốn, lại thêm bản án ăn cắp con dấu của trường. Hắn tung hoành buôn bán đường xa. Tôi nghe nhiều tiếng đồn không hay về hắn. Tôi lờ đi và thầm nghĩ, may quá, đường đời hai lối, tôi và hắn chẳng thể nào có mẫu số chung. Thỉnh thoảng hắn có lòng tốt muốn giúp tôi trong việc đăng ký mua vé xe đi Sài Gòn bằng giấy tờ giả mạo. Lưới trời lồng lộng, tôi vốn yếu tim nên làm việc gì cũng e dè, trái với hắn. Rốt cuộc tôi lại bị "tóm", liên quan đến hắn. Ở cơ quan công an, hắn khai tôi là người yêu của hắn nên hắn giúp tôi có những tờ giấy đi đường giả mạo. Mọi khó khăn nguy hiểm, hắn gánh hết. Tôi ung dung bước ra khỏi công an thành phố trong khi hắn bị ăn đòn tơi tả. Vậy mà …hắn chẳng hề giận tôi. Tưởng hắn tù mọt gông, ai dè có mấy tháng hắn lù lù vác mặt về. Vẫn nụ cười trên môi, hắn đến nhà bắt tôi dắt đi ăn chè. Tôi còn nhớ hôm đó ăn chè chuối, chè thưng xong, hắn còn nghịch ngợm giấu mấy cái chén kiểu vào một chậu kiểng cây lá um sùm ở góc quán chè để khi tính tiền đở được chút ít. Những chuyện như thế, hắn khiến tôi luôn coi hắn là một đứa con nít! Tôi quên mất, hắn đã từng là một đứa con nít biết hy sinh rất nhiều thứ để bảo vệ tôi.
Một người bạn thân của hắn cho tôi biết qua một lá thư rằng hắn đã năm lần bảy lượt đau tim vì tôi. Tôi được biết, hắn làm gì cũng nghĩ đến tôi, cũng sợ tôi buồn … Tôi được biết nhiều chuyện động trời khác nhưng…tôi không tin! Mãi mãi, trong lòng tôi hắn vẫn là một người bạn thích đùa giởn, ngay cả với hạnh phúc gia đình hắn. Với hai đứa con trai có gái có, hắn là một người cha tròn trách nhiệm nhưng …có thể là cuộc hôn nhân đầy tính toán không có tình yêu hay sao mà chuyện gai đình hắn không mấy vui, nhưng hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Về sau, tôi nghe thêm được nhiều chuyện…Tận đáy lòng, tôi lại thấy bất an cho hắn.
Khi cuộc sống tôi yên ổn nơi xứ xa, tôi được biết hắn đã dọn nhà lên Đà Lạt, nghe đâu lúc bấy giờ hắn đang đóng góp thật nhiều công sức, không ngại tốn kém cho việc gây trồng những vườn hoa hồng giống Bungary. Tôi thật ngạc nhiên, không hiểu từ đâu hắn có ý tưởng đẹp như thế.
Một ngày thật buồn cách đây đã mười năm, tôi nhận tin hắn giã biệt cõi đời khi công trình còn dang dở. Hai đứa con hắn đều đang du học nước ngoài. Lời hứa sẽ về cụng ly với hắn tôi đã không còn cơ hội. Vĩnh viễn không bao giờ thấy lại được nụ cười ranh mảnh, tương phản với ánh mắt hiền hiền của hắn. Mấy ngày sau đó, khi có dịp nói chuyện với bạn bè của hắn còn lại bên kia, câu đầu tiên các bạn hắn hỏi tôi đều giống hệt nhau: Hắn đi rồi, T biết không? Tôi biết, nhưng tôi không muốn tin rằng hắn đã ra đi, tôi mong một lần gặp lại hắn khi cả hai chúng tôi đều đã chững chạc, tôi sẽ hỏi hắn nhiều câu hỏi: Tại sao …, tại sao …Hắn là một mẫu người lanh lẹ, từng trải đến thế, sao trời bắt phải ra đi quá bất ngờ khi tuổi đời chưa tới năm mươi, khi ý tưởng mang loài hoa hồng kiêu sa về cho đất cao nguyên chưa kịp hoàn thành? Hắn đi, để lại trong lòng tôi nhiều câu hỏi không có lời đáp. Để lại trong lòng tôi nỗi ngậm ngùi se thắt, nhớ những ngô nghê của một thời.
Hắn đi rồi, mang theo những tình cảm không tên. Thần tiên đã vỗ cánh.
"Thần tiên vỗ cánh đêm xuân, bước lạc sa xuống trần, thành tình nhân đứng giữa trời không, khóc mộng thiên đường. Ngày về quê, xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê …." (Vũ Thành An)
Tháng 8 năm 2015
Comments:
NA - Cầu nguyện hắn được an nghỉ nơi cõi niết bàn.
TN - Đọc Thiên thần vỗ cánh mà ngậm ngùi. Những kỷ niệm dù đẹp hay buồn rồi sẽ còn mãi trong ký ức người đang hiện hữu nhớ về người đã
vội ra đi mãi mãi.
TS - Thiên thần trồng hồng Bungary, dự định có 1 ngày đón bạn gái về chơi, sẽ tâm sự rằng: T là người đã cho anh ý tưởng trồng hồng (tượng
trưng cho tình yêu), và gia đình anh là động lực để anh tiến hành công việc mình yêu thích ...Thế mà thiên thần đã bay xa rồi ...chưa kịp nói lời tâm
huyết.
TH - Không biết người đó tốt hay xấu, chỉ cần tốt với mình là mình yêu thương họ, phải không bạn? Nhớ thiên thần và hoa hồng chưa kịp tặng
người thương...