Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Tháng 11 đến thật rồi sao! Buổi sáng thức dậy, kéo màn, những cánh hoa hồng nở bung đầy khung cửa sổ. Những mùa hoa nhắc nhở tôi sự thay đổi của mùa màng mà hình như mấy lâu nay tôi dường như quên mất.
Tháng 11 gợi cho tôi thật nhiều kỷ niệm! Năm nào đã rất xa, tôi vừa mới xong trung học, ngơ ngác bước chân đến vùng đất lạ với bao nhiêu háo hức và mộng ước! Những bãi hoa dại vàng ngát từ phi trường về phố làm cả nhóm chúng tôi mê hoặc, dán mắt vào ô cửa xe ngắm hoài không chán ...
Ở Nam bán cầu, tháng 11 là những ngày cuối xuân, nhưng tôi không thể nào quên được cơn gió lạnh của ngày mới đến .... Sau mấy mươi năm, tôi chỉ còn giữ lại được trong đầu màu hoa vàng, cái lạnh và bầu trời hơi xám của thành phố Melbourne ngày ấy. Đến giờ, tôi đã hiểu và yêu thành phố thường được nhắc nhở đến như nơi có 4 mùa trong một ngày .... Thương từng con đường từng góc phố ...
Tháng 11 cũng là tháng SN của con trai đầu. Làm sao mà diễn tả được cảm giác lần đầu làm mẹ ... một chân trời vừa mới mở ra, một thế giới thật kỳ diệu đầy những cảm xúc, yêu thương mãnh liệt tưởng như không có thể hiện hữu ...., và rồi những tình cảm bắt đầu mọc rễ, giữ chặt tôi ở thành phố này, nơi các con đã được sinh ra và lớn lên
4 năm trước đây, vào tháng 11, tôi cũng đã may mắn được trở thành bà ngoại. Trước ngày cháu ra đời, tôi đứng trong căn phòng nhỏ xinh xắn, xếp từng cái áo nhỏ, bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, trời đẹp, lạnh và lòng thật ấm ...
Sáng nay lòng thật bình yên như trang giấy mới ....(lời của ai đó ....)
Tháng 11, 2016