Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Tháng 3
Có lần đi xem xăm, thầy nói ”số của Cô toàn gặp hội hè”. Tôi hỏi “vậy số con có tiền không thầy?“
- Có, nhưng không giữ được. Có đó, rồi mất đó.
- Không có tiền làm sao đi chơi, làm sao hội hè được thầy.
- Vậy mà đi chơi hoài.
Đúng là thầy bói, nói đi nói lại, nói tới nói lui, một hồi tôi thấy đúng tuốt. Đúng nhất là tháng 3 năm nay, vẫn còn nằm trong tháng giêng Canh Dần, nên tha hồ ăn chơi, hội hè.
Vài ngày lại có người lên tiếng “Tới nhà ta tổng kết đồ Tết“. Vậy là, tụ tập về nhà người đó, đem bánh tráng thịt heo ra cuốn cuốn, gói gói, vừa ăn vừa coi hoài Linh giả gái đi thi hoa hậu, rồi cười, rồi nhóp nhép nhai bánh mứt. Năm nay không dám ăn hột dưa, vì sợ hạt dưa tẩm nhớt cho bóng, cũng không dám ăn hạt hướng dương, chỉ xơi hạt bí thôi.
Ngày 8/3 Cả trường tôi rủ nhau đi chơi Bãi Rạng. Thanh niên trong trường nhiều, lại có thêm đoàn sinh viên thực tập, đội ngũ khiêng vác đông nên đem theo đàn organ, micro …. các thứ chuẩn bị cho biểu diễn hoá trang. Mối tổ chuẩn bị 1 tiết mục, tổ Ngoại Ngữ của tôi, cô Bửu hoá trang làm ca sĩ Siu Black, tôi làm MC Thanh Bạch.
Thanh Bạch và Siu Black kính chào các anh chị và các bạn!
MC: Xin hỏi tại sao chị có tên Siu black ?
Ca sĩ: Vì mình hay lắc lắc nên lấy tên siu bờ lắc. ‘Bửu vừa nói vừa lắc lắc cái ngực giả, khán giả nhào lên thò tay rút bao đựng 2 nửa trái bưởi từ ngực áo của Bửu, người thì lột cái đàu tóc giả của MC Thanh Bạch. Cả trại cười lăn tiếng cười vang xa bãi biển mênh mông, các lều khác thấy trường tôi tổ chức vui cũng chạy qua tham gia hát hò, nhảy nhót.
Chơi đùa, tắm biển, thi kéo co, đập om … trò nào cũng có đông người tham gia. Tôi nhiệt tình hưởng ứng, nhưng đến trưa phải đi tìm lều để nghỉ và chợt nhận ra sức khoẻ của O50, ... nhưng không sao, nằm nghỉ 1 lát, lấy sức ra chơi tiếp….
*****************************
3/14
Chiến chuẩn bị gỏi xoài, sứa, lấy bánh tráng xúc gỏi, chua chua cay cay, thơm mùi đậu phụng, rau thơm. Hường hầm thịt bò ăn với bánh mì, Chi làm xôi tôm chấy, Tâm đem bánh đúc + mắm nêm, Hậu xách 1 túi bia lon, coca, Nhung 1 bao trái cây ... Sương không phải chuẩn bị thức ăn gì cả vì trong nhóm đã qui định: sinh nhật ai đó trong nhóm, thì nhóm sẽ chuẩn bị còn người có ngày sinh nhật thì ưu tiên vui chơi thoải mái. Tuyệt vời chưa?
Trong thời gian chờ mọi người đến, tôi đem 2 đầu tóc giả ra, hôm trước hoá trang xong, chưa trả. Mọi người thích đội đầu tóc giả, đứng thế này kiểu nọ, chụp hình, cười thích thú.
Mười người, kêu 1 taxi 7 chỗ, tài xế chỉ dám chở 8 người trên xe, sợ công an phạt nên tôi lái xe honda chở 1 người đi ra hướng cầu Thuận Phước, đến đường Yết Kiêu rẽ trái, đi thẳng khoảng 4km là đến Tiên Sa. Trời thật mát, buổi chiều 4h, gần tắt nắng nên mọi người chỉ đi dạo trên bãi cát. Chiến, Nhung thích bắt ốc, bắt xong lại đổ xuống biển lại, vì ốc nhỏ quá chưa ăn được. Tại bãi Tiên Sa ngư dân bán con hàu có thể ăn sống được nhưng mọi người không dám ăn, thực ra ăn hàu sống phải có mustard cay nồng mùi cải, mới ngon và không sợ tào tháo đuổi. Chỉ có Hậu, Kỳ, Hạnh xuống tắm, vẫy vũng 1 lát, rồi cả nhóm đem đồ ăn bày trên các tảng đá, vừa ăn vừa kể chuyện tiếu lâm, lại chọc nhau la ré ầm ỉ
Chồng của Chi quen với người trong cảng Tiên Sa nên họ cho 1 phòng, cả nhóm chỉ vào phòng khi trồi tối. Hơn 8h tối còn chơi trò xịt điên như con nít, ai làm sai, phạt bát cò cò ngang qua hồ cua, bị mấy con cua cắn, nhéo, thọt lét, cứ 1 lúc, có người phải chạy vào toilet vì sợ cười…té đái ... thông cảm, người nào cũng O 50 rồi mà còn ham vui.
*****************************
3/17
Hai vợ chồng tôi đi thể dục buổi sáng, trên đường nguyễn Du thấy gần nhà hàng Indochina, có treo 1 bảng màu đỏ to tướng LẨU BĂNG CHUYỀN khai trương 17/3, giảm 20% tuần đầu tiên, tuần thứ 2 giảm 10%, tuần thứ3 giảm 5% thấy đề tên nhà hàng Nhật và Hàn quốc, tên tiêm là TAI CHI nghe rất là …Nhật.
Lúc đi về, chồng tôi vào nhà hàng, tìm hiểu băng chuyền là gì. Vây là quyết định đi ăn tối, trưa đó thay vì ăn 1 bụng no 80% như sách AN LẠC đã dạy, tôi chỉ ăn no 50% thôi, để tối đi ăn cho đích đáng 87000đ/phần chứ
Chiều hôm đó không phải nấu ăn, 2 vợ chồng tôi đi thăm, nhà nội, nhà ngoại tà tà đi chơi đến 7h tối, đến TAI CHI, cửa hàng có 5 dãy băng chuyền chạy vòng vòng như là đường chuyền hành lý trong sân bay, nhưng nó nhỏ hơn và đặt cao ngang tầm bàn ăn, trên đường chuyền đó là những dĩa thực phẩm sống, chuẩn bị cho món lẩu phục vụ, mang quần áo Kimono đi qua, đi lại chào khách, có người hỏi “Cô, Chú muốn dùng lẩu chi? có lẩu Thái, hơi cay, lẩu Nhật, lẩu nấm … Tôi chọn lẩu nấm, chồng tôi chọn lẩu Nhật. Họ đem đến 2 cài nồi đất đặt vào cái bếp điện được thiết kế chìm dưới mặt bàn.
Các bạn chờ chút nữa kể tiếp nghe, ông chồng tui đang chờ tui đó.
*****************************
3/21
Hôm qua tới chừ các bạn có 'théc méc' là chồng tui kêu tui có chuyện chi không? Ai đoán thế nào, tưởng tượng ra sao, có gì hấp dẫn không, bữa sau kể cho các bạn khác nghe nhe, còn đây là chuyện nhà tui nè:
- Chi rứa anh?
- Có điện thoại của thằng Hùng. Vừa nói ông xã tui đưa cellphone cho tui.
- Chị nghe đây Hùng.
- Chị S, HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI của tụi em tới ĐN rồi, ngoài chỗ múc cháo bệnh viện, chị còn chỗ nào muốn giúp không?
Tụi em góp được hơn 3 triệu, SG đã cho tiền đứa trẻ bị bịnh rồi, còn tiền muốn cho nơi khác
- Rứa thì gọi điện thoại tới số 3836839 gặp sơ Hồng hoặc sơ Năm
- Ở đâu vậy?
- Mái ấm tình thương bên quận 3, có 27 người già bên nớ.
- Được rồi, để em gọi.
Vài phút sau Hùng gọi lại.
- Xong rồi, tụi em tặng mỗi cụ 100,000đ tặng các sơ 300.000đ. Tổng cọng 3 triệu.
- Nhanh rứa hả, giỏi đó.
Có giống như các bạn tưởng tượng không? he he …
Thôi, để tui kể tiếp chuyện đi ăn lẩu băng chuyền hỉ.
Thứ nhất các bạn phải hình dung là tui sung sướng vì được đi ăn, mà không phải đi chợ, rửa rau, không rờ tới nồi, chảo gi cả. Lâu lâu mới đi 1 lần mà. Người phục vụ đem tới 2 nồi, 1 lẩu Nhật,1 lẩu nấm. Lẩu nấm của tôi có 1 cái nấm màu đen, bằng cái nắp ken, 5-7 hột đo đỏ như hột dâu, vài cọng màu ngà ngà, vài lát trắng trắng, người ta nói tên các thứ đó mà tui quên rồi … các thứ đó, ngửi thấy thơm mùi thuốc Bắc. Tui hào hứng chờ các dĩa thức ăn, chạy qua trước mặt. À con tôm sú, 1 con thôi mà cũng đặt trong 1 cái dĩa nhỏ có đậy cái nắp nhựa trong trong, tôi lấy tôm bỏ vào nồi nước đang sôi trước mặt mình, đợi nó chuyển màu đỏ, chín rồi, ăn với tương ớt ngon! Rất tươi! Cá chi ri hè? Tôi sợ cá ngừ, ngứa, may sao đó là cá hồi và cá Cu, mực tươi … Không có cua, tui tưởng tượng ở nhà là có cua chớ. Rau mồng tơi, vài cọng cũng đặt trong 1 cái dĩa, vài lát bí đỏ ở trong 1 cái dĩa khác, rồi bắp màu vàng, đậu đũa, rau muống, cái dĩa chạy kêu lách cách trước mặt, nghe cũng vui tai.
Cái chi mà mỏng te ri trời? Nè con, thịt đà điểu hả con? Tui hỏi 1 cô nhỏ phục vụ.
- Thịt bò úc đó cô.
Tui lại bưng về phía mình. Tui lấy nhiều rau quá nên đã 1 chồng dĩa trước mặt rồi. Sợ họ nói mình ăn tham, tui bỏ hết chồng dĩa không lên băng chuyền, vậy là trước mặt tui sạch sẽ như chưa ăn, lịch sự chán!
Hơi no no rồi bây giờ mới liếc sang khách ngồi cùng bàn, khoảng 20 người ngồi quanh bàn, con nít đi theo, cho đặt thêm cái ghế cao, để nó thấy đồ ăn cho vui, chứ đứa nhỏ mới vài tuổi thôi, đâu có ăn gì. VN bữa nay giống Mỹ thiệt. Tui nghĩ mà mừng thầm vì càng ngày càng tiến bộ trong giao tiếp, phục vụ.
Nước uống coca cola miễn phí nhưng rượu, bia thì đắt gấp đôi bên ngoài, bia Kein 10000đ thì ở đây tính 25000đ. Mấy ông nào ăn ít, uống nhiều, thì vô đây phải chuẩn bị tiền nhiều nhe.
*****************************
3/21
Chủ Nhật được nghỉ mọi người trong đội thể dục lên kế hoạch để đi chơi. Vừa tập thể dục, Hậu vừa hỏi:
- Ngày ni cơ quan của con Trang tổ chức đi bộ chơi. Ai muốn đi không?
- Ừ được đó, người ta thường nói đi bộ trong rừng có nhiếu cây, sẽ chữa được nhiều bịnh, vì cây sẽ hít những chất độc do người thở ra, cả nhóm mình đi bộ chơi đi.
- Đi để xem thử sức mình tới đâu. Nhớ có lần Vân nói như vậy, nên tui phụ hoạ theo.
- Mà chỗ đó có cây cao không?
- Sân golf, chỉ có cỏ thôi, không có cây cao, đi vòng quanh sân golf.
- A! vậy là người ta quảng cáo sân golf rồi. Không đi đâu.
- Vậy đi Metro, mua hàng tới 700000đ thì được phiếu cào, trúng chiếc vespa
- Lại tốn tiền ….
- Hai, ba người đi với nhau, tính chung 1 phiếu cũng được.
- Vậy chiều đi hỉ?
- Ừ, chiều S qua chở Hường nghe.
Từ nhà của Hằng đến Metro quá gần nhựng bọn tôi đi hơn 14km cả đi cả và về, trời nắng phải bịt khẩu trang mang bao tay, đội mũ, đeo kiếng, mặt đẹp, xấu trắng đen gì cũng không ai thấy. Che kín mít rồi. Vào bên trong siêu thị rất mát, không đông người như lúc mới mở, Metro bán hàng sĩ như Costco của Mỹ nhưng không nhiều hàng đâu. Nó nằm xa trung tâm thành phố, đa số mọi người lại đi xe honda, đâu có chở được nhiều hàng hoá, nên Metro dạo sau này ít người đến, người ta thích đi siêu thị Big C, nằm gần chợ Cồn, toà nhà 8 tầng ở ngay trung tâm thành phố, bán đầy đủ các mặt hàng, con nít có chỗ để chơi, thanh niên đi vào khu vực cinema, uống nước ... người ta đi vào Big C để chơi và được hưởng cái mát của máy điều hoà, Big C bao giờ cũng đông
Metro cạnh tranh với Big C, nên khuyến mãi cũng nhiều, bọn tôi đã tham khảo trên tờ quảng cáo nên đi tới quầy mình cần mua ngay. Tôi chọn 1 nồi cơm điện 1l2 giá 427000đ, vì bữa nay nhà chỉ có 2 vợ chồng, mà cái nồi cũ thì lớn quá, nấu cơm không ngon, lại khuyến mãi cái bình nấu nước siêu tốc, không biết dắt rẻ thế nào nhưng cần thì mua thôi. Chúng tôi đi ngang khu vực thực phẩm, họ chiên các loại chả cá, cho khách ăn thử. Tâm chỉ vào chảo dầu và hỏi:
- Dầu này chiên xong, rồi thay mỗi ngày không?
- Có thay đó cô
Không biết họ có dùng dầu lõ cống không hè?
- Chắc chỗ này không dám đâu. Họ đang quảng cáo đồ ăn mà
- Vậy mình ăn thử đi ,chúng tôi lấy tăm găm vào viên chả cá thì là, chấm tương ớt , ăn qua thịt cua, rồi chả thủ, …
- Tròi, muốn ăn bù vào đoạn đường đi xa, tốn xăng hay răng mà đứng hoài vậy, Hường nói to, nhìn mấy cô nhỏ đang nín cười
- Đừng nói rứa, mình phải nghĩ là tới để ủng hộ Metro nhân kỷ niệm sinh nhật 8 năm chớ.
- Nói nói, cười cười, ngắm nghía, lụa hàng, tôi quên mất là chiều nay, tôi có nhóm dạy thêm ở nhà … khi chồng tôi goi điên hỏi thì … trễ quá rồi, xa quá ... chạy về cũng không kịp, và quên luôn đám cười con của Mai Anh. Thôi ngày mai đem quà đén nhà sau vậy.
- Bạn có bao giờ gặp trường hợp như tôi chưa?
- Vậy đó, rứa chớ ai bảo già thì chưa chịu
- “Già chi mà già, già ni là già hư chân chỏng, mà hỏng chân giường … “ hi hi, già mồm là có rồi đó
Bữa khác kể tiếp nghe
*****************************
3/24
Thức dậy sớm, vào check mail đọc thư của các bạn, rồi chúc mừng con gái nhân ngày sinh nhật của nó. Tôi bảo con em chuẩn bị món ăn ngon hơn thường ngày đi, vì hôm nay sinh nhật chị El, nhưng con chị bảo tối nay 2 chị em sẽ đi ăn steak ở Jaks. Nó đã tự mua 1 cái áo đầm màu xanh navy, bảo là sẽ chup hình gởi về cho Ba Mẹ xem.
Bảo thằng con trai cũng tự nấu 1 món gì để mừng sinh nhật chị El. Chưa thấy nó trả lời.
Tôi và chồng tôi sẽ đi thăm chị Quỵ, người đở đẻ 28 năm trước, Chị Quỵ ở DN, Thu Hiền cũng biết chị Quỵ. Các bạn nào sinh con vào khoảng năm 80 thường nhờ chị Quỵ đở. Chị mát tay, mọi người nói như vậy.
5h sáng, mail xong, tôi đi ra đường Bạch đằng. Hôm nay mọi người vẫn chưa quyết định là xem pháo hoa ngày 27,28 /3 ở đâu. Chỗ ngồi đẹp nhất có thể xem pháo ở tầm cao lẫn tầm thấp dưới mặt mước thì không tới phiên mình, toàn là vip mới được ngồi khán đài A. Mua vé 200000đ/1 người thì ngồi ở khán đài B, C, những chỗ này, năm nay chưa biết ra sao, nhưng tôi hình dung cảnh xem phaó hoa năm ngoài, tôi chẳng mặn mà khán đài B, C cho lắm. Năm ngoái 2 vợ chồng tôi mua vé 150000đ/1người, đi trước 5h, sau 5h chiều người ta không cho xe qua cầu sông Hàn. Trên cầu chỉ dành cho người đi bộ đứng xem, giờ đó cũng có người ra đứng trên cầu sông Hàn chờ xem pháo hoa rồi. Không biết họ có chịu nổi cảnh người người chen lấn chung quanh hay không nữa (?). Hại vợ chồng tôi được ngồi trong khu vực an toàn, không chen lấn, có đồ ăn nguội phục vụ cho người đi xem pháo hoa, vậy cũng ổn rồi. Tôi nhìn cảnh chen lấn bên ngoài hàng rào và nghĩ nếu hàng rào đó sập xuống, mọi người tràn vào, thì mình chỉ còn cách thoát về hướng sông, may sao, công an kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ bực mình là không được nhìn toàn cảnh bắn phào hoa, chỉ thấy người nhón lên, ngồi xuống trước mặt …Nghĩ tới cảnh năm ngoái chồng tôi bàn “năm nay mình xem truyền hình trực tiếp ở nhà cũng được“, nhưng tôi ậm ừ vậy thôi, chứ không muốn bỏ qua không khí náo nhiệt của buổi bắn pháo hoa đâu, các bạn biết sao không? Có lần được xem cảnh bắn pháo hoa ỏ Longview, Seattle nhân ngày Độc Lập 4/7 của Mỹ rôi, lở ghiền, nên bây giờ muốn tìm lại cảm giác ngày đó. Năm đó không sắp xếp gì cả, chiều tối,chị Anh nói mình đi xem pháo hoa, vậy là lên xe đi. Chung quanh hồ, các gia đình đã đem theo tấm bạt to bằng 2 tấm chiếu, họ trãi trên bãi cỏ, thong thả, nằm chờ, lượng người quanh hồ cũng đông, nhưng người đi trước chọn chỗ ngồi sát mặt nước, cả nhà nằm hoặc ngồi chơi, ăn uống các thứ họ mua ở các quầy chung quanh, những người phía sau cũng xem được tron cảnh pháo hoa, ttôi thích xem pháo hoa bắn ở tầm thấp, khi những đốm sáng nhảy tưng tưng trên mạt nước trên nền nhạc êm diu, hoặc sôi động. Thật là ấn tượng. Tôi nhớ mùi bánh quế thơm, và không khí nhộn nhịp nhưng không ồn ào lắm. Nó như buổi hội chợ ngày xuân. Rất vui!
…còn 3 ngày nữa trên sông Hàn sẽ đông lắm đây, có đội pháo hoa của Nhật, Tây Ban Nha, VN biểu diễn ngày đàu, hôm sau là Mỹ với đội nào đó, để tôi xem lại rồi kể tiếp nghe.
*****************************
3/25
Hôm nay trời trở gió. Mọi người khoác thêm áo ấm nhẹ khi ra đường. Chúng tôi lại tụ tập cà phê cóc, đường Lê Văn Duyệt sau khi tập thể dục xong. Chị Vân chủ quán ôm 1 đống áo mưa tiện lợi ra khoe:
- Chị chuẩn bị áo mưa rồi đây, chị sẽ bán cho mấy người xem pháo hoa … năm ngoái, chị bán giá bình thường 7000đ 1 cái, mấy người khác bán 10000đ luôn đó … vài tiếng đồng hồ được mấy trăm cũng đở.
- Có năm nào Chị xem pháo hoa không?
- Vừa giữ xe, vừa xem được không?
- Đường Hùng Vương, nhà lầu che hết, thấy chi được.
Nghe chị Vân kể, tôi mới nhớ lại, chuyện thằng Hưng, học trò lớp 6 đi giữ xe được mấy trăm ngàn, mừng quá trời.
Chẳng cần pháo hoa, chỉ cần đủ ngày 2 bữa
- Mấy người ở SG, Hà Nội tới ĐN, tốn tiền máy bay, tốn tiền khách sạn để xem pháo hoa đó chị.
- Ngày Tết chị có xem rồi …
- Tết bắn ít lắm, bây chừ các nước thi mà, đẹp lắm, chị đi coi đi
- …
Không biết chị Vân có còn ham coi pháo bông không hay chỉ giữ xe có tiền là ổn rồi. Mấy tuần gần đây, quán chị đông hơn, vì có đội canh súng bắn pháo hoa thường xuyên lui tới. Bán được nhiều là chị vui rồi.
Đường Bạch Đằng mấy ngày ni lại được trang trí bằng các chậu hoa đủ màu, không đẹp bằng ngày Tết, nhưng cũng vui mắt. Có 1 sân khấu dựng cạnh chỗ băn pháo hoa. Học sinh các trường trong thành phố sẽ tới thi vẽ tại chỗ, ngay trên sông Hàn …
Gần nhà tôi có 1 chỗ chuyên quảng cáo, ngày nào cũng trang trí xe hoa cho các cơ quan, đi qua đi lại thấy hoài, nhưng tôi cũng tò mò, muốn xem sau các tấm panô là chiếc xe gì, đẹp hay xấu, vậy là tôi dừng lại nhìn nghiêng, nhìn ngửa 1 chút mới đi tiếp … Có vậy mới có chuyện kể chứ.
*****************************
3/28
Không biết tôi kể đến đâu rồi. Nhớ gì kể nấy vậy.
Ngày 27/3 đội Bồ đào Nha, Nhật Bản và VN biểu diễn bắn pháo hoa. Tôi đi theo 1 người quen vào trong sân toà án, ngay sau lưng chỗ bắn pháo hoa, 8h tối khai mạc, mà 5h chúng tôi phải vào sân rồi, các chị bạn đem theo đồ ăn mthức uống đầy đủ cho bữa chiều, chúng tôi sẵn sàng đi coi không khí buổi bắn pháo hoa, dầu không có chỗ xem tốt , không thấy toàn cảnh pháo hoa, thì cũng chẳng sao, miễn là đi chơi ngoài đường cho vui. Không ngờ được vào bên trong đứng xem, thật là trời thương kẻ khù khờ
Pháo hoa của Bồ đào Nha bắn cao, cả màn ánh sáng như cái lưới ụp xuống đầu chúng tôi, như màn hình 3D, rất gần, đẹp lắm! Tôi chưa lần nào đứng gần vậy nên hơi hoảng, nghe tiếng đùng đùng, đoàng đoàng, chiếu chiếu…có người nói ‘Giống như năm 75‘.
Coi đi, đừng nhắc lại nữa.
Bạn tôi đã từng nói đừng nhìn lại quá khứ, cũng đừng nhìn tới tương lai, cứ sống với hiện tại, hài lòng với những gì mình đang có, là hạnh phúc rồi. Cùng một cảnh vật đó người nghĩ tối chuyện vui, thì sẽ thấy vui, người nghĩ tới chuyện buồn, sẽ buồn, do mình cả thôi …
Hôm sau, trời mưa cả ngày, may sao tối mưa nhỏ lại, vẫn bắn pháo hoa, tôi lại đi xem tiếp với chị bạn, chồng tôi chỉ xem truyền hình trực tiếp trên tivi. Chị bạn được con gái đã có chống, nó làm lương tháng 1000 đô, nên có tiền mua vé cho Mẹ đi chơi, đi một mình cũng không vui, nên chị gọi tôi, lại giờ phút chót, nhưng tôi nhanh cái khoản đi chơi lắm, nên xách áo mưa, chạy qua nhà chị Hậu liền.
Qua khỏi cầu sông Hàn, đi gởi xe, hàng ngày tốn 2000 đ, hôm nay trả 10000đ, mua 2 chai nước khoáng và đi vào khu vực có khán đài. Tôi giả bộ hỏi 1 cậu đứng gác cổng khán đài A: Vé cuả Cô, vô cửa ni được không con “Đi chi xa cho mỏi chân, hỏi đại vậy, nếu nó cho vào thì mình coi gần, cúng đã con mắt, nhưng nó không cho, tưởng 2 bà già không biết chữ, nó chỉ vẽ đường đi tường tận đến khán đài B. Hai bà nín cười, đi qua 1 dãy hàng rong. Năm nay ho cho sắp ghế ngay ngắn trên bờ. Chị Hậu đi gần về quán giải khát, 3, 4 người chạy ra mời, ’Cô ngồi hàng đầu 30000đ, ngồi dãy ghế sau 20000đ.
Rẻ quá! Biết ri kêu cả đội thể dục qua xem cho vui. Con Chị Hậu mua 400000đ/2vé …Lại có người mời mua vé, 1 cặp 200000đ. Hay trời mưa người ta đi ít, chứ hôm qua bán 1 cặp 500000đ mà. Chị Hâu có vẻ tiếc vì bây giờ họ bán quá rẻ. Chị mà biết ghế ngồi có nơi chỉ bán 5000đ, chắc chị còn tiếc nữa. Thôi lần sau mình đi coi vé rẻ, không cần mua trước làm chi. Có đi qua đây, mới biết chớ. Đến khán đài B, thích ngồi đâu thì ngồi, không có số ghế, 2 chị em ngồi trùm trong áo mưa, lấy bánh bột lọc ra ăn, chờ trên sông có thuyền hoa trôi chầm chậm, không nghe tiếng máy nổ, thuyền hoa đủ màu sắc, 35 chiếc thuyền trang trí khác nhau, thyền có hình dáng con rồng, chiếc thì có hình con cá, con rùa, chiếc khác làm mô hình cầu sông Hàn, các toà nhà cao tầng ... nhìn rất đẹp, lại cóp cả dèn giấy thả trên sông nữa.
Sương, nhìn 2 cha con thằng nớ tề, theo hướng chị Hậu chỉ, tôi thấy 1 chàng Tây đeo con ở trước bụng, chàng cao lêu nghêu, chắc khoảng 1m9, trùm cái áo mưa, thỉnh thoảng lại lôi cổ áo mưa ra nhìn xuống con, chắc là sợ con ngồi trong áo mưa bị ngột. Không thấy cô vợ ở đâu. Nhìn chán chê mọi người xung quanh, ăn no bụng rồi, vẫn chưa thấy pháo hoa, chỉ được xem ca sĩ hát múa trên màn ảnh rộng. Tôi quyết không nghĩ tới cái giường ấm áp ở nhà, ngồi lắc qua lắc lại theo điệu nhạc, cho đở mỏi, ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, không mỏi mới là lạ.
Khi thấy thuyền hoa không chạy qua chạy lại nữa, tôi biết gàn đến giờ rồi. Đội Mỹ biểu diễn pháo hoa trên nền nhạc Rock rộn ràng, trẻ trung. Tiếc là bị mây che nhiều quá nên có lúc không nhìn hết được.
Đội Pháp thể hiện trên nền nhạc trữ tình, êm dịu, có thuyết minh theo truyền thuyết Âu Cơ …
Cuối cùng đội Pháp đứng nhất, Mỹ thứ nhì, chưa tuyên bố giải 3, chắc đồng hạng cần xem lại ( ? )
Còn 1 ngày nữa là hết tháng 3 rồi. Các bạn kể tháng 4 của các bạn đi nhé.
O Sương