Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tháng Ba Ở Xứ Hoa Đào

Atlanta những ngày cuối tháng ba tiết trời bớt lạnh. Chỉ sau một vài ngày nắng ấm là hoa nở ngập đường. Khắp phố phường, dọc theo những con dốc; những ngọn đồi, men theo hai bên xa lộ là những cây hoa đào đủ màu: Hồng, trắng, tím, đỏ... đang lung linh khoe sắc.

Nổi tiếng ở Hoa Kỳ, thủ đô Washington DC, hoa đào được trồng tập trung dọc theo bờ sông Potomac. Có lẽ nhận thấy thời tiết Washington D.C thích hợp với loài cây anh đào, năm 1912, thị trưởng Tokyo lúc bấy giờ là ông Yukio Ozaki đã gửi tặng thủ đô Hoa Thịnh Đốn một số các cây anh đào để làm đẹp thêm không gian khu vực Tidal Basin nơi con sông Potomac chảy qua thủ đô. Ngoài ra chắc hẳn còn có một thâm ý kết nối keo sơn “tình hữu nghị” Nhật Bản-Hoa Kỳ. Tính đến nay đã là năm thứ 108.

Ngày nay, số lượng cây anh đào chung quanh khu vực Tidal Basin và sông Potomac đã phải có hơn 4,000 cây, đủ để làm đẹp không gian thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào mỗi dịp đầu Tháng Tư. Đây là thời điểm hoa anh đào nở rộ bên dòng sông Potomac, người dân D.C theo gương người Nhật, đã biến thời điểm anh đào nở thành một tuần lễ hội “National Cherry Blossom Festival” với bao nhiêu thú vui chơi tao nhã dành cho người dân Hoa Kỳ và cộng đồng người Nhật tại Mỹ. Người ta cũng đi ngắm hoa, đi xem hoa nở tạo thành một không gian “Sakura Matsuri/lễ hội hoa anh đào.”

Ông Thị Trưởng Yukio Ozaki thật tinh tế, chỉ nhờ một số cây anh đào, ông đã thành công đưa một điểm văn hóa tinh túy của người Nhật hiện diện ngay giữa lòng thủ đô của đất nước Hoa Kỳ. Tinh thần người Nhật thâm trầm và thường mang một ý nghĩa nào đó gửi gấm đến người nhận.
Tuy nhiên ít có ai biết rằng: Theo thống kê, thành phố có nhiều cây hoa đào nhất Hoa Kỳ đó là Macon, tiểu bang Georgia, nơi có hơn 350.000 cây hoa anh đào Yoshino. Gấp 90 lần số lượng mà Washington, D.C. có! Trong khi những cây này rõ ràng không có nguồn gốc ở miền Nam nước Mỹ.
Được biết, William A. Fickling Sr., một người môi giới địa phương ở GA, đã phát hiện ra một cây trong sân sau của mình vào năm 1949 và anh rất yêu thích. Trong một chuyến công tác tới Washington, DC, anh đã tìm hiểu thêm về hoa anh đào và tìm cách mang theo thêm về quê anh. Từ đó những cây hoa đào đủ loại mà nhiều nhất là giống Yoshino được gây trồng rồi tự nhiên sanh sôi nẩy nở làm đẹp cho miền đất “cuốn theo chiều gió” Atlanta- Georgia.

Cao nguyên Atlanta còn là nơi trồng rất nhiều cây thông 🌲. Cuối mùa xuân cũng là mùa dị ứng vì phấn thông phủ vàng các lối đi, trên mui xe, phấn thông vàng lơ lững trong không gian. Nhiều người muốn ngắm hoa đào mà lại sợ phấn thông làm ngứa mắt, chảy mũi nước, ho sục sặc; có người bị nặng hơn là gây khó thở, do đó cũng hạn chế ra ngoài.

Tháng ba lại về, mùa hoa đào nở rợp thành phố, mùa dị ứng luôn đồng hành. Năm nay tháng ba 2020 có thêm mùa dịch Corona Vũ Hán, lệnh từ tiểu bang hạn chế đi ra đường; các hàng dịch vụ tạm đóng cửa; tiệm ăn hạn chế một vài nơi chỉ bán mang về. Phố phường xe cộ vẫn còn lưu thông, những chuyến xe bus vàng đưa đón học sinh bây giờ trở thành xe giao thức ăn tận nhà cho các cháu.
Thành phố như đang trôi chậm hơn. Không còn các lễ hội; các Festival mùa Xuân hay Cherry Blossom nhộn nhịp trống kèn, xênh xang hàng quán. Chợ vẫn mở, nay thì hàng hoá thực phẩm không còn khan hiếm. Các chàng trai cô gái trước đây trong ngành làm móng tay, một nghề làm nhiều giờ và ít nghỉ phép nhất. Đôi người, bệnh cũng gắng đi làm vì ngại mất khách quen. Nay thì thôi... tha hồ vui cảnh “sum họp gia đình” vì không có nơi nào được tụ tập đông người ngoài phạm vi gia đình.
Tuy vậy, các anh chị em cũng là một trong những thành phần công dân đầu tiên hưởng ứng những việc làm tốt đẹp để “Tri Ân Nước Mỹ”, góp một phần nhỏ trong tình thế bệnh dịch lây nhiễm với tốc độc chóng mặt.

Những tiệm Nail gom góp các mặt hàng đang có trong tiệm: bao tay, khẩu trang, thuốc sát trùng... đem hiến tặng những nơi cần kíp. Một vài nhóm may khẩu trang được nhanh chóng kêu gọi với sự hướng dẫn của những cô gái trẻ trong ngành Y. Các cháu tự mua vải, design mẫu thích hợp, những tấm lòng đẹp; những trái tim ấm áp đã lan toả đến nhiều người, nhiều nơi.

Những ngày cuối tuần lái xe ra phố: vắng, buồn nhưng lòng yên ổn. Ít ra sáng nay thức dậy vẫn còn thở được cái không khí tự do.

Mặt trời vẫn mọc.
Ba má anh em...ai ở yên nhà đó.
Bạn bè xa gần vẫn nhắn tin qua lại.
Và Atlanta ... Hoa đào vẫn nở.
Cầu An Bình cho mọi người!


Nguyễn Diệu Anh Trinh
Ngày 30 Tháng 3 năm 2020
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu