Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Thằng cháu "Đích Nhôm"


























Chà chà mấy O nhà mình bữa nay tự dưng rủ nhau khoe cháu ngoại, nội…thật là vui. Có O còn thở dài sốt ruột vì chưa được lên chức nữa kia đấy. Từ từ rồi ‘’O nào cũng có’’ nghe! Tôi thì lên chức Bà cũng khá lâu nên thấy ’’thường thôi’’. Mới vừa khoe ảnh cháu gái xong thì lại nghe TBT nhắc khéo về thằng cháu ‘’đít nhôm’’. Thôi thì thể theo lời yêu cầu của chủ bút tôi cũng xin kể một vài chuyện về cu Quang mà tôi đã có lần nhắc đến trong truyện Bà và cháu post lên web mấy năm trước.

Thắm thoát mà cu Quang đã vào học cấp hai. Nhớ cái hồi cu cậu còn học Mẫu giáo nhưng cũng biết tư duy trả lời cô một cách thông minh mà bật cười. Bây giờ lớn rồi cũng khôn ngoan ra phết, chỉ mỗi cái tội là thấp bé nhẹ cân so với lứa tuổi của cháu thôi.  Lần trước tôi quên không kể chuyện lý do cháu bị đẹt, còi như vậy cho mấy Bà nghe.
Chuyện là thế này, đâu cái hồi cháu mới được bốn, năm tuổi gì đó… Quang rất hiếu động và bắt chước như chú khỉ con, hễ thấy ai làm gì là lạ ngồ ngộ là nó làm theo liền. Một buổi trưa ba nó ngồi trước thềm nhà loay hoay sửa xe máy, Quang ngồi cạnh bên nhìn nhìn, ngó ngó ra chiều thích thú lắm. Mẹ nó ở trong nhà cứ tưởng hai bố con chơi với nhau nên không để ý. Ba nó sửa xe xong đồ đạc bày bừa ngỗn ngang ở hiên nhà nào cà lê, mỏ lết, ốc vít… cả cái phích cắm điện đang còn đang cắm vào ổ điện trên tường nhà. Ba nó bảo:’’Quang ngồi chơi trông giữ chờ ba chạy thử’’ và nổ xe chạy đi, vô tâm đến thế là cùng. Quang nhà ta tự do ngồi táy máy nghịch các thứ đồ nghề sửa xe của ba. A! Cái phích cắm này có nhiều cái lỗ nhỏ nhỏ ngộ ghê ta. Thế là trong đầu nó nảy ra ý định kiếm mấy cái que chọt vô coi thử. Đây rồi, có hai cái tăm xe đạp đây nè, thích quá! Khi Quang cầm hai tay hai cái que tăm xe đạp chọt vào ổ cắm thì chuyện kinh khủng xảy ra…Dòng điện cao thế 220vol truyền vào giữ chặt hai tay cháu vào hai cái que không rút ra và cũng không kêu lên được tiếng nào. Cả người Quang cứ rung lên bần bật như vậy không biết trong bao nhiêu lâu thì trời xui đất khiến làm sao có anh thanh niên ở sát vách nhà bên vô tình cầm cái chổi quét nhà chạy ra và nhanh trí gạt phắt cái cầu dao điện xuống. Cu Quang lúc này mới bật văng ngược ra ngoài dễ đến cả mấy mét, va vào tường và xỉu luôn, môi miệng nứt dài chảy máu. Lúc đó mẹ nó trong nhà mới biết  hoảng hốt chạy ra và gọi nhờ mọi người đưa cháu đến trạm xá ở gần ngay đó. May mà cháu hoàn hồn tỉnh lại và chỉ bị khâu mấy mũi ở trên môi. Sau này theo lời kể của anh thanh niên nọ thì lúc đó tầm khoảng hơn một giờ trưa, anh đang ngồi coi TV tự nhiên linh tính ai xui khiến thế nào liền lại cầm cây chổi ra ngoài để quét nhà và trông thấy cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc trên. Ai nấy đều xuýt xoa, may mà anh ta nhanh trí chớ nếu gặp người không biết hoặc là mẹ nó thấy con như vậy, nóng ruột nhảy vào gỡ con ra là bị điện giật dính chùm luôn. Bao nhiêu trường hợp đã xảy ra như thế rồi . Vợ chồng tôi nghe tin cũng tức tốc chạy đến thăm hỏi và hết lời cảm tạ anh ta ví như anh ta đã tái sinh cho thằng cháu nội của mình lần thứ hai vậy đó. Thật là phước nhà, ơn trên che chở cho cháu và cũng là bài học kinh nghiệm cho các bậc làm cha làm mẹ.

Có lẽ do bị điện giật suýt chết như vậy nên từ đó trở đi cháu cứ còi cọc không lớn nỗi. Ông nội chú của Quang ở ĐN thỉnh thoảng lên chơi cứ nhìn nó cười lắc đầu nói vui:

- Cu Quang chi lạ, răng mà mấy năm rồi gặp lại Ông thấy con cũng y như cũ chẳng to thêm được chút chi…

Và cu cậu cũng biết trả lời:

- Dạ tại hồi nhỏ con bị điện giựt đó Ông à!

Thật lòng mà nói thì Quang học hành cũng không có gì nổi bật lắm chắc là do ảnh hưởng của tai nạn trước kia . Thôi thì nó qua được kiếp nạn đó là may rồi, từ từ sẽ cho cháu vào khuôn khổ, không nên ép uổng cháu quá. Được cái tuy là con trai nhưng Quang rất chịu khó rèn chữ viết và mấy năm liền ở bậc Tiểu học đều được giải Vở sạch chữ đẹp của trường hẳn hoi kia đấy!

Còn về cái tính nghịch ngợm của Quang thì khỏi nói. Hình như không lúc nào nó ngồi yên ở trong nhà. Mới thấy đầu xóm trên thoắt cái đã chạy đến xóm dưới nhanh như sóc.  Nhất là vào mùa hè là mùa trái cây nào ổi, mận, xoài, chôm chôm…mà nhà ông bà nội đều có cả. Cu cậu dẫn bạn về xin phép ông bà xong là rủ nhau thoăn thoắt trèo hái mặc cho ông bà mỏi miệng la cầm chừng:

- Nè, khéo khéo kẻo té đó. Mấy cái đứa ni trèo chi mà trèo cao rứa, mai mốt ông nội cho phá hết để bây khỏi trèo. Thấy mà sợ…

Nói thì nói vậy thôi chớ ông nội biết tính cháu hay leo trèo nên đã chặt bớt ngọn các cây ăn trái hãm không cho cây vượt cao quá mức. Lạ cái là nó chỉ thích những thứ trái cây chua chua chát chát đó, còn sầu riêng thơm ngon hấp dẫn quá chừng chừng thì nó lại lắc đầu chẳng ham. Bó tay chịu thua luôn.

Sau nhà ông bà nội có hồ nước lớn, nhiều lần nó rủ bạn bè mon men xuống tắm. Chuyện chi thì được chớ chuyện tắm hồ là cấm tuyệt đối, ba mẹ Quang dặn rồi, hễ thấy nó xuống đó là ông nội cứ cầm roi quất cho thật đau vào. Vậy mà cu cậu cũng biết sợ, một vài lần là thôi, tuyệt nhiên không hề tơ tưởng chuyện tắm hồ.

Mùa hè được nghỉ học, ở thành phố học sinh hình như không có hè. Còn ở vùng nông thôn thì bao nhiêu trò chơi đá banh, thả diều, đánh bi, đánh đáo… bọn nhóc đều được chơi thoải mái. Kể tới đây tôi lại không khỏi cười một mình vì nhớ lại trò chơi tinh nghịch của cháu mấy năm trước. Mùa hè năm đó, cứ chiều chiều là cả bọn nhóc lại rủ nhau cầm gậy đi đập đập vào mấy lùm cây cối rậm rạp. Mấy Bà biết làm chi không, để bắt kỳ nhông đó mà. Con kỳ nhông không to lắm lại biết đổi màu rất khó nhận ra, vậy mà bọn nhỏ này bắt được thật tài. Có bữa cu Quang đưa về nhà ông bà nội một con kỳ nhông be bé đã được buộc sợi dây vào cho khỏi chạy. Nó xin ông nội:

- Nội ơi, cho con một điếu thuốc lá.

- Con nít mà xin thuốc làm chi?

- Thì nội cứ cho đi, không phải con xin để hút đâu.

- Ừ thì đây…

Vốn chìu cháu ông nội rút đưa cho nó một điếu thuốc lá. Cu cậu lại mượn hộp quẹt châm lửa điếu thuốc, mấy Bà biết sao không, nó vạch miệng con kỳ nhông ra và nhét điếu thuốc vào cho…hút đã đời rồi thả . Thế là chú ta cứ nhè chỗ có người mà xông vào chực cắn làm bà nội và mấy bà hàng xóm hoảng lên la oai oái chạy quanh để tránh trong lúc cậu ta nhăn răng cười khoái chí:

- Bà nội chưa biết đâu, đổ rượu vô miệng nó cũng say y như rứa đó…

Thật là nghịch hết biết.

Mùa hè cũng chóng qua, bữa nay thì Quang đã chững chạc vào học cấp hai rồi, ngày ngày gò lưng trên chiếc xe đạp giữa trời trưa nắng chang chang mồ hôi nhễ nhại để đến trường, thấy thật thương. Chỉ mong cháu cố gắng học hành và có sức khỏe, qua khỏi cái ‘’đốt’’èo uột và theo kịp cùng chúng bạn. Cũng xin nói thêm là bà Phương , bạn của bà nội, hầu như năm nào cũng là Mạnh thường quân ủng hộ sách vở đầy đủ cho thằng cháu trong năm học mới . Cảm ơn bà nhiều lắm.

Bây giờ lớn rồi nên hình như cu cậu cũng biết mắc cỡ. Khi nghe bà nội biểu đứng yên cho bà chụp hình nó lắc đầu từ chối và đạp xe chạy thẳng về nhà. Đây là mấy tấm hình cũ thằng cháu ‘’đít nhôm’’ ròm của tui cho mấy bà coi đỡ.

Bà TN
10/09/13
Chin Bon
Chin Bon