Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Thằng Hưng Nguyễn Thị Thu Sương
Chin Bon
Chin Bon
Buổi học hôm đó, thằng Hưng cứ mãi ngồi đếm tiền, một đống tiền giấy khoảng 200,000 đồng. Nó mãi đếm tiền và vuốt đi vuốt lại cho thẳng, không thấy cô giáo đang nhìn nó.
Thằng Hưng ngồi bàn đầu, không phải vì nó nhỏ bé. Nó cao hơn nhiều đứa trong lớp, nó đen thui vì dang nắng, đầu tóc dày hớt cao, mắt nó rất tươi, đôi môi đỏ như môi con gái, mỗi lần đứng dậy để chào cô giáo là nó che lấp đứa ngồi sau. Nó được xếp ngồi bàn đầu, vì nó học quá yếu, nếu để nó ngồi quá xa bảng đen và xa cô giáo, nó sẽ lơ đênh hoàn toàn không ghi chép và chắc chắn nó còn chọc phá những đứa khác sẽ làm mất sự tập trung của hơn 40 đứa cả trai và gái. Cô giáo không thể để nó tự do như một lớp học 15 -20 đứa được. Phải để mắt tới nó thường xuyên.
Cô giáo Hoa, dạy môn Sinh, cầm lấy đống tiền của nó và nói “Để Cô cất giùm con, đem nhiều tiền đến lớp coi chừng bị mất đó“.
Thằng Hưng òa lên khóc. Nó nhìn theo số tiền nơi tay cô, nước mắt dầm dề. Cô tiếp tục giảng bài, nó không nghe, không hiểu gì hết. Nó cứ mãi suy nghĩ về số tiền của nó đang bị cô giữ.
Cuối giờ học cô Hoa tìm cô giáo chủ nhiệm của thằng Hưng giao lại số tiền đã giữ. Cô giáo chủ nhiệm gọi thằng Hưng đến gặp cô.
- Tiền đâu mà con có nhiều vậy?
- Tiền của con. Hôm qua họ bắn pháo bông, cả nhà con giữ xe cho mấy người đi coi pháo bông, con cũng có giữ xe nên Mẹ con chia cho con.
- Sao không để m ẹ cất cho, cần gì thì mẹ mua, đem lên trường, lỡ đánh mất thì sao?
- Bây giờ con muốn cô đưa về cho mẹ không?
Thằng Hưng sợ cô lắm. Nó cúi gằm mặt xuống, nhưng nhất định không muốn cô giáo đưa tiền cho mẹ nó. Thấy vẻ tội nghiệp của nó, cô giáo đưa lại số tiền cho nó và dặn nó cất ở nhà, không được đem đến lớp học.
Thằng Hưng học đã yếu, lại hay đi học trễ, tác phong luộm thuộm, sao đó, đội trật tự của nhà trường chấm thường trừ điểm thi đua của lớp là vì nó. Cô giáo định gặp gia đình thằng Hưng, nhưng nhà nó không có điện thoại. Nhà nó ở trong xóm gần chợ Cồn, một xóm lao động nghèo, chuyên bán giày cao su đen và dép cao su đen, mà bộ đội thường mang.
Cô đi tìm mãi mà không thấy nhà, ra đầu xóm hỏi tìm Mẹ nó. Mấy người bán quán và mấy người xe thồ chỉ tay về một đám đông người ở chỗ giữ xe. Một người còn nói, ”mẹ thằng Hưng hả? Chuyên móc túi đó cô.
- “Đừng giởn, cô giáo đáp lại, vội vã đi về phía đám đông khoảng 10 người, ngồi chụm đầu vào nhau. Họ làm gì vậy? Cô giáo tự hỏi.
Một người bán chuối chiên nói, mẹ thằng Hưng đội nón đó. Cô giáo vỗ vai người phụ nữ. Bà quay lại nhưng vẫn không rời cái vòng tròn đông người đó. Thật ra mẹ thằng Hưng rất trẻ, khoảng dưới 30, nét mặt không hiền chút nào.
- Sao thằng Hưng đi học trễ hoài vậy?
- Rứa hả cô?
- Mà nó học yếu lắm. Coi chừng ở lại lớp đó.
- Rứa hả Cô?
Không phải như những người mẹ khác, quan tâm đến chuyện học hành của con mình, nghe cô nói chuyện là tíu tít tìm hiểu con mình ở trường như thế nào. Đằng này mẹ thằng Hưng vừa nghe cô giáo nói, vừa để mắt, đặt tiền chơi bài xóc đĩa.
Cô giáo chỉ dẫn mẹ nó phải lo nhắc thằng Hưng đi học đúng giờ và nhắc nó học bài ở nhà.
Cô không nói đến số tiền thằng Hưng đang giữ, nó không dám để mẹ nó giữ là quá đúng. Công lao một đứa học trò lớp 6 đi giữ xe đạp, mà đưa cho mẹ nó đánh bài sao?
Cô giáo đi về mà trong lòng cứ nghĩ thương thằng Hưng phải ở trong một gia đình có một người mẹ hời hợt như thế.