Có ai biết ngày mai ra sao? (tiếp)
5
Thảo yêu. Say đắm. Người đàn bà ba mươi tuổi thấy mình thay đổi khi gặp người đàn ông cô có tình
cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một tình yêu sét đánh. Hưng cao ráo, tính tình điềm đạm và có
cái nhìn thăm thẳm. Hưng thua cô hai tuổi, dáng phong sương vì cũng như Thảo, anh nặng gánh gia
đình. Ngày gặp Thảo, Hưng đang là nhân viên phòng kế toán hành chánh cho công ty có quan hệ mua
bán văn phòng phẩm với cửa hàng của Thảo. Số lương ít ỏi từ công việc chính không đủ cùng mẹ
trang trải cuốc sống cho gia đình bốn miệng ăn, hai em Hưng đang còn đi học, nên buổi tối Hưng vẫn
lặng lẽ dùng chiếc xe đạp cà tàng của mình làm nghề xe ôm để kiếm thêm ít tiền về giúp mẹ. Mẹ Hưng
ngậm ngùi nhận tiền của con. Bà cũng thầm đoán ra công việc của Hưng, thương con đứt ruột nhưng
cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Nếu chồng bà không chết vì bệnh trong thời gian đi học cải tạo thì
Hưng bây giờ đâu phải vất vả đến vậy. Gần ba mươi tuổi rồi nhưng mỗi lần bà nhắc chuyện vợ con là
Hưng lãng tránh. Bà biết, tương lai mù mịt nên con bà yêu còn chưa dám, lấy đâu nghĩ chuyện lấy vợ,
sinh con. May mà trời thương cho bà đứa con hiếu thuận, nếu không bà không biết xoay xở sao giữa
cơn giông bão này.
Thảo gặp Hưng, yêu anh dù lúc ấy chưa thật biết hoàn cảnh gia đình Hưng. Chỉ là những lần gặp nhau
ở cửa tiệm, nói mấy câu bâng quơ, cười với nhau một cái, bối rối khi chạm phải ánh nhìn thăm thẳm
của Hưng, Thảo cảm nhận trái tim cô dần trở nên ấm áp. Vậy đó là yêu. Đơn giản không toan tính,
nghĩ suy gì.
Những lần đến tiệm Thảo lấy hàng cho công ty Hưng hay giúp cô làm những việc đàn bà đáng ra
không thể làm, nhưng dù Thảo làm được tất, anh vẫn vui vẻ giúp cô. Anh làm một cách tự nhiên, như
đó là điều dĩ nhiên phải vậy, chứ chẳng phải để chinh phục tình cảm hay lấy lòng gì cô cả. Thảo biết
điều ấy, nên càng quý Hưng hơn:
- Hưng, tối nay đến nhà Thảo ăn cơm nghe. Fami muốn gặp chú Hưng ghê đó.
Fami là đứa bé dễ thương, Hưng cũng dành nhiều thiện cảm khi gặp bé cùng mẹ.
- Tiếc quá, chắc là Hưng kẹt rồi...
- Vậy thôi, để khi khác..
Thảo hờn dỗi nghĩ thầm, chắc Hưng đã có người yêu.
Sau này biết lý do kẹt rồi ấy, Thảo thương Hưng xót ruột.
- Hưng, Hưng có người yêu chưa?
Thảo gặng hỏi lần gặp khác. Hưng bối rối lắc đầu, tránh cái nhìn nửa như tò mò, nửa như hy vọng của
Thảo. Hưng né tránh cái nhìn ấy, vì Hưng biết tình cảm của Thảo dành cho anh. Hưng cũng biết mình
không thể cưỡng lại vẻ duyên dáng của người đàn bà trẻ đơn thân nuôi con, nhưng anh thật sự ngại
người ta nghĩ anh đến với Thảo vì cô ấy giàu có hơn mình. Cái cửa hàng to đùng này anh nằm mơ
cũng không dám nghĩ tới có ngày mình sẽ trở thành … ông chủ. Hưng mặc cảm vì anh nghèo, dù cái
nghèo này chỉ là do thất cơ lỡ vận, chứ trước đây thì gia đình anh cũng sống tử tế, đàng hoàng như
nhiều gia đình quân nhân thời ấy. Chỉ vì lý lịch xấu quá nên anh không thể học đại học, không thể trở
thành người đàn ông trí thức. Anh học trung cấp kế toán để rồi làm anh chàng chạy lon ton trong
phòng hành chánh. Nó không dính dáng gì đến nghành kế toán cả. Đó là công việc có biên chế của
anh, cái công việc anh đã định bỏ mấy lần nhưng thật tình là không dám. Dù sao, số tiền lương ít ỏi ấy
cũng gọi là nồi cơm của gia đình anh nếu có gì bất trắc. Hai đứa em của anh, một gái một trai vẫn còn
đang đi học. Từ khi ba anh đi học cải tạo, rồi bệnh chết trong tù, gánh nặng áo cơm anh phải thay thế
ông. Công việc tạp dịch của mẹ anh ở bệnh viện cũng chẳng bỏ bèn gì. Nhưng gom lại những cái
chẳng bỏ bèn ấy thì cuộc sống gia đình anh tuy tối tăm nhưng cũng không đến nổi phải chết vì đói.
Thảo cười cười, cô thấy chưa bao giờ mình bạo dạn và trơ tráo quá như hôm ấy:
- Vậy là chưa có phải không Hưng?
Nhưng vậy mà hoá ra hay, cô đã giúp Hưng vượt qua mặc cảm. Anh đến với Thảo, yêu mãnh liệt và
đắm say. Người đàn bà một con ngọt ngào cho anh biết thế nào là tình yêu và sex gần gũi nhau đến
mức nào. Lần đầu tiên ôm Thảo trong tay, sự mềm mại của thân thể cô khiến anh như mụ người đi vì
bị kích thích. Anh run rẩy hôn cô, không dấu vẻ vụng về nhưng mê đắm của chàng trai lần đầu biết
hôn, lần đầu biết trái tim mình nghẹt thở đến thế nào khi chạm vào bầu ngực mềm nóng bỏng của
người đàn bà đang khát khao yêu đương.
Sau lần yêu nhau ấy, Thảo biết cô sẽ không bao giờ có thể yêu một ai khác ngoài Hưng. Anh mạnh mẽ
mà gần gũi, cháy bỏng và sung mãn nên Thảo thấy mình chơi vơi, khát khao hơn...
Thảo không xấu hổ tự nhận rằng mười năm làm người đàn bà cô đơn đã khiến cô yêu cuồng say.
Nhưng trên tất cả, cô biết mình yêu Hưng vì con người anh thật tốt đẹp. Anh là người đàn ông sống
có trách nhiệm, yêu thương gia đình, biết hy sinh cho hạnh phúc người khác. Biết đêm đêm Hưng vẫn
đi xe thồ kiếm thêm, Thảo rớt nước mắt vì thương sự hy sinh của anh. Nếu người ta sống ích kỷ, họ
đâu cần phải ráng như vậy, vì thật ra hai em của anh cũng đủ lớn để có thể đi làm thêm được rồi.
Ba mạ Thảo cũng có thiện cảm với Hưng, cũng mong con gái có một nơi để chia bớt gánh nặng Thảo
gánh vác mười năm rồi. Nhìn con gái trở lại vẻ rực rỡ của gái một con ngó mòn con mắt, vẻ rực rỡ bà
đã không còn thấy trên gương mặt Thảo lâu lắm rồi, mạ Thảo thầm quay đi lau giọt nước mắt ứa ra
không kềm chế được. Ba cô con gái của bà, Bích và Thương đã có chồng con đàng hoàng, chỉ có
Thảo là đứa bất hạnh nhất trong ba chị em, nên bà thương Thảo nhiều nhất. Bà nghĩ đến những ngày
đói khổ con gái bà đã cùng bà vượt qua biết bao thử thách đắng cay. Nếu không có Thảo, không có
sự mạnh mẽ của Thảo lúc ấy, không biết một mình bà có chèo chống vượt qua được khoảng đời
chênh vênh ấy? Gia đình bà cũng đã có lúc đói khổ, nên bà không xem thường vì Hưng nghèo, bà chỉ
sợ con bà yêu lầm người thôi. Nếu Hưng đến với Thảo chỉ để lợi dụng cô, bà không biết con gái bà
có đủ bản lĩnh để thêm một lần chịu đắng cay.
Ba mạThảo yên tâm vì Hưng thật sự là người tốt. Gia đình Hưng cũng ưng ý vẻ nồng hậu của Thảo.
Mọi sự tưởng như đều vui vẻ.
Té ra chỉ có một người chống đối mạnh mẽ nhất, đó là bé Fami. Nó công khai tỏ thái độ bất mãn với
mẹ, đặc biệt là với Hưng.
- Fami à, con không thấy chú Hưng thương con hả con?
- Vì sao mà chú Hưng thương con? Mẹ nói lạ quá đi. Bà con dòng họ chi mà thương …
- Thì vì thương mẹ nên chú thương con, và vì con dễ thương,vậy mà cũng không hiểu..
- Không hiểu, không hiểu, không hiểu...
Bé Fami la to đến mức Thảo giật cả mình. Lúc ấy thật sự là Thảo không hiểu thái độ của con. Cô chỉ
nghĩ là Fami làm khó cô thôi. Nên cô nạt con trấn áp:
- Fami hỗn quá nghe.
Thảo không ngờ Fami càng la to hơn nữa, con bé đạp chân rầm rầm vào vách tường:
- Không hỗn chi hết á. Con làm chi mà hỗn ...
Sự giận dữ quá đà của con là điều Thảo chưa bao giờ nghĩ tới. Cô lúng túng bỏ ra ngoài, cảm thấy
giận con quá. Sao con bé hổn quá vậy kìa. Trước đây đâu có vậy. Mẹ con lúc nào cũng vui vẻ, tình
cảm với nhau.
Chỉ có ông bà ngoại là hiểu. Fami đang có một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ sẽ mất mẹ, nỗi sợ mẹ sẽ không còn
yêu thương mình nữa. Nỗi sợ ấy đã biến thành ác cảm khi bé thấy mẹ nạt nộ mình chỉ vì một người
trước đây còn xa lạ. Còn bé, bé đã gần gũi với mẹ biết bao. Có đêm nào mà mẹ con không ôm nhau
ngủ, có ngày nào mà mẹ không chở bé đi học. Vậy mà nay, khi người đàn ông ấy xuất hiện, việc ấy
mẹ giao lại cho ông ngoại. Ông bảo vì thương bé nên tình nguyện đưa đón cháu, nhưng Fami biết bé
đã thôi là người duy nhất mẹ quan tâm, mẹ thương yêu, mẹ gắn bó. Người đàn ông ấy đã chiếm vị trí
xưa nay là chổ của Fami trong trái tim mẹ rồi ...
6
- Thảo ơi, bác gái nhắn chị về nhà ngay kìa.
Chị Tư làm việc ở toà soạn báo Nhân dân đối diện cửa hàng của Thảo ngoắc Thảo qua báo tin nhắn.
Thời ấy dân chưa có điện thoại nên mạ Thảo lúc gấp gáp đã tấp vào bưu điện ngay bên hông nhà gọi
điện tới chỗ chị Tư làm việc cho nhanh. Bà run chân đến nổi dắt chiếc xe đạp ra rồi đành dắt vô lại vì
không thể leo lên yên xe.
Giao vội cửa hàng cho người giúp việc, Thảo phóng xe nhanh về nhà. Chiếc Chally hình như hiểu lòng
cô đang nóng vội, muốn trêu ngươi hay sao mà giữa đường tắt máy, bắt cô phải dắt bộ về một đoạn
đường dài thay vì ghé tiệm sửa xe. Khi cô mở cánh cổng cho xe vô sân, mồ hôi nhễ nhải thì bất chợt
tim cô nhói lên đau đớn. Ông Thành, chồng cô đang đứng lặng lẽ nhìn cô nơi ngưỡng cửa. Đúng là
Thành, tuy bây giờ ông trắng ra nhiều và ăn mặc sang trọng. Chồng cô đã trở về tìm cô.
Đã có lúc trong quá khứ, cô từng có những giấc mơ thấy chồng trở về, ôm cô và con trong tay, xin
lỗi cô vì đã phụ rẩy cô, hôn cô nồng nàn. Trong giấc mơ cô gục đầu vào vai ông khóc nức nở, và cô
tha thứ cho ông. Thức giấc, cô lặng lẽ khóc, ước chi có một phép màu để giấc mơ ấy trở thành hiện
thực. Nhưng bây giờ, người đàn ông đang đứng đó đã thôi không là một ước ao, dù tim cô vẫn nhói
đau vì xúc động.
Điều Thảo và gia đình cô không biết, những ngày cuối tháng tư ông Thành sống vật vờ ở SG. Ông đã
khóc hết nước mắt khi nhận được tin tức từ người bà con, là người cuối cùng vào được tới đây trước
khi ĐN thật sự không còn có thể trở về.
- Cô thấy gia đình vợ con bên Tiên Sa ngày hai mươi tám đó con nợ. Họ xuống cái thuyền nhỏ xí ...,
ra được một đoạn thì chìm ... Cô ở trên tàu lớn ngó thấy rõ rang ...
- Không, vợ con sắp sinh rồi, không đi được đâu, chắc cô nhìn lầm ai rồi đó..
Nhưng người bà con xa ấy vẫn nhất quyết là không nhìn lầm, vẫn nhất quyết đó là sự thật.
Ông Thành choáng váng, đau đớn lịm người. Ông không nghĩ ba mẹ vợ của ông lại quyết định như
vậy, khi Thảo đã đến ngày sinh, việc di chuyển chỉ toàn bất trắc. Nhưng vì người bà con xa ấy nói quá
chắc chắn, nên gia đình ông cuối cùng ai cũng tin đó là sự thật. Thành bao lần tự dằn vặt mình vì đã
không có gan quay trở ra ĐN khi còn có thể, để cùng với người vợ yêu vượt qua bất hạnh. Hay cùng
lắm là được chết cùng vợ con. Ông đã hèn nhát khi cần có một quyết định cuối cùng.
Rồi vào những ngày cuối tháng tư, đại gia đình ông lên một chuyến tàu rời quê hương. Ông ra đi mà
ruột gan tan nát. Có ai ngờ đời ông lại sớm gặp bất hạnh như vầy. Dòng đời trôi không thể ngưng
nghỉ, người ta cứ chọn lựa khi gặp lối rẽ, cứ chọn lựa và tiến lên, dù không biết lựa chọn ấy sẽ đưa
cuộc đời trôi về đâu, hạnh phúc hay khổ đau sẽ đón chờ mình phía trước ?? ..
Thành kể ông nghe tin từ một người bạn, rằng có gặp ai giông y Thảo khi anh ta về thăm mẹ còn kẹt
lại ở đây. Dù không hy vọng gì nhưng Thành cũng bắt đầu dò la tin tức, và thật bất ngờ, đúng là mẹ
con Thảo và gia đình cô. Còn vẹn nguyên tất cả. Vậy là ông thu xếp vội vàng một chuyến trở về,
trong lòng ngổn ngang trăm mối.
- Cô Năm thấy ai mà nói ác rứa.. Ba mạ mô dám mạo hiểm rứa con, lúc đó Thảo nó không biết sinh
ngày mô làm răng đi được...
Khi chỉ còn lại hai người, ông Thành nắm bàn tay Thảo. Bàn tay không còn mềm mại như trước, bây
giờ nó cứng cõi và hằn lên những đường gân của nỗi vất vả bao ngày. Giọt nước mắt lăn dài xuống má
ông. Ông thấy mình quá tệ, quá đáng trách trong câu chuyện tình buồn dài này.
Khi những giọt nước mắt của chồng rơi xuống chan hoà trên tay Thảo thì cái đau tưởng đã quên,
nhưng hoá ra chỉ là chôn dấu trong lòng, nay trở về như lũ. Nước mắt cô cũng tuôn ra như mưa, theo
bao tủi hờn, cay đắng cô chịu đựng trong chừng ấy năm trời.
Cái khăn tay ông Thành rút ra từ trong túi quần thơm lừng lựng. Khi ông lau nước mắt đang đầm đìa
trên mặt Thảo, thì cái mùi thơm kiêu hãnh và sang trọng ấy kéo Thảo về thực tại. Từ lâu lắm rồi, cô và
những người chung quanh đã trở nên xa lạ với mùi nước hoa, hay đại loại là mùi thơm gì đó của sự
giàu sang, quý phái. Thảo cảm thấy ngại ngần vì mùi thơm ấy xộc vào mũi cô. Chính nó làm Thảo
bình tỉnh lại, nhận ra chồng cô đã xa lạ với cuộc sống của cô bây giờ.
- Em và con sống có vất vả lắm không?
- Không sao đâu anh, tất cả bây giờ tạm ổn rồi. Lát nữa Fami đi học về anh gặp con nghe. Nó giống
anh lắm, nhất là cái miệng.
Thảo không nghĩ mình có thể bình tỉnh nhanh đến vậy. Cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng.Cô biết, vậy là
tất cả đã chấm hết, cho một tình nghĩa vợ chồng, dù giờ đây, qua lời kể của Thành, cô cũng biết ông
không có lỗi trong chuyện đã ra đi. Chỉ có điều, nếu lúc ấy ông cố gắng quay trở ra dù nghĩ không
còn có thể, thì mẹ con cô ắt sống khác hôm nay.
Thành ở lại nhà Thảo một tuần. Trong tuần lễ ấy, mọi người dần hiểu ra hoàn cảnh nan giải của ông
bây giờ. Nghĩa là ông cũng đã có một gia đình riêng bên Mỹ, cùng vợ và con trai. Nhưng nếu Thảo
muốn, ông sẽ nhờ luật sư can thiệp để đưa mẹ con Thảo sang bên ấy. Fami sau phút ngỡ ngàng gặp
lại người cha tưởng rằng đã chết, con bé đeo ông Thành như sam. Vì giận hờn mẹ nên Fami bấu víu
vào tình cảm của cha. Ai trong nhà cũng ngạc nhiên vì thái độ của con bé. Nhìn hai cha con cuống
quýt nhau, Thảo buồn bã nghĩ, đúng là lá rụng về cội, hình như con bé đã quên mất mẹ rồi.
Tối ấy khi gặp Hưng, Thảo hơi tư lự. Cô kể cho Hưng nghe thái độ của Fami, thật sự là cô hoang
mang không biết giải quyết việc này như thế nào. Đang mãi mê kể cảnh hai ba con gặp gỡ nhau xúc
động ra sao, Thảo bỗng đột ngột ngưng lại khi bắt gặp cái nhìn thăm thẳm của Hưng. Ôi chao, cái
nhìn thăm thẳm đã từng khiến Thảo yêu không suy tính, đêm ấy sao buồn và thắt thỏm quá. Hưng
không ngắt lời Thảo, anh để cô tự nhiên trôi theo cảm xúc, nhưng anh thảng thốt nghĩ:
- Vậy là mình sắp mất cô ấy rồi sao?
Thảo nghĩ thầm Thảo sẽ không xa Hưng đâu Hưng ơi. Em đã yêu, sau mười năm sống vò võ một
mình. Đó là tình yêu không toan tính của em, khác với tình cảm em dành cho chồng em ngày trước.
Em trân trọng và quý tình cảm này, em sẽ không vì viễn cảnh sống đời sung sướng nơi xa xôi ấy mà
từ bỏ anh. Chỉ có điều với bé Fami thì em không biết tính sao, em thương con là dĩ nhiên rồi, nhưng
có nên ích kỷ giữ con lại bên mình khi bé có thể sống một đời sung sướng bên cha của bé. Em chỉ
băn khoăn điều đó thôi ...
Thảo chỉ nghĩ thầm mà không nói ra, cô vốn là người sâu sắc và không nói trước điều không biết
mình có thể làm được? Cô chỉ ngưng ngang câu chuyện, tựa đầu vào vai Hưng, tìm bàn tay anh đang
dần buông vai cô. Bàn tay anh sau lúc rụt rè, đã siết mạnh bàn tay cô, ấm áp. Cả hai thôi nói chuyện.
Anh bắt đầu hôn cô. Cái hôn dữ dội hơn mọi ngày, da diết hơn mọi ngày. Hình như anh đã dồn tất cả
cảm xúc vào nụ hôn ấy, nên Thảo ứa nước mắt, thấy lòng thổn thức vì thương anh.
Cuối cùng thì Thảo đồng ý để ông Thành làm giấy tờ bảo lãnh Fami. Chọn lựa của cô gia đình không
ai phản đối, vì ai cũng biết đó là điều nên làm, vì tương lai của bé. Chỉ có điều thời gian ấy không ai
dám nhìn vào mắt cô,họ biết nếu nhìn vào đó, nhìn vào đôi mắt buồn bả câm lặng đó, họ sẽ không
ngăn được những câu bàn ra:
- Hay là cứ để bé Fami ở đây. Cuộc sống bây giờ cũng đâu đến nỗi...
- Hay là hai mẹ con cùng qua bên ấy, dẩu sao có mẹ có con cũng tốt hơn...
Ai cũng biết, vì giận mẹ nên Fami vui vẻ ra đi. Ai cũng biết Thảo không thể cùng đi với con, qua bên
ấy nhìn chồng hạnh phúc bên người khác, trong khi ở đây cô có người đàn ông yêu cô, vì cô, và quan
trọng hơn cả là cô cũng yêu người ấy. Không ai nỡ phá đi hạnh phúc cô đang có sau biết bao năm
phải chịu đắng cay, tủi buồn.
Chẳng có chọn lựa nào được vẹn toàn tất cả. Thảo biết có người chê cô ngu nên không nhân cơ hội
này thay đổi cuộc đời. Cũng có người trách cô sao nỡ để con một mình nơi đất khách. Họ chê cô đã
mù quáng vì mê trai...Tất thảy cô đều đã nghĩ đến trong những đêm thao thức, nhin Fami ngủ trong tư
thế quay lưng về phía mẹ. Cô sẽ không đi, đó là điều chắc chắn. Nhưng để Fami đi theo cha, nơi ấy
thiếu cô nhưng có nhiều tốt đẹp cho cuộc đời bé, thì Thảo cũng đau xót vô cùng.Mồ côi cha ăn cơm
với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Quyết định của cô hôm nay nếu sai, thì cả cuộc đời sau này Fami sẽ
phải gánh chịu. Nếu giữ bé ở lại nơi này,liệu cô có thể lo cho con tốt như cha bé sẽ lo, ở một nơi mà
mọi thứ đều hơn ở đây gấp trăm lần??
Cuộc chia ly nào cũng nhiều nước mắt. Fami tuy vô cùng háo hức trước một viễn cảnh sáng tươi vẫn
không thể ngăn nỗi buồn xa mẹ, xa ông bà và các dì, các chú, chị em.Tất cả đều ra phi trường tiễn hai
ba con, và tất cả đều không ngăn được nước mắt. Quay lưng bước đi là con bé khóc oà, nức nở.
Đêm trước mẹ con hầu như thức trắng đêm. Thảo ôm con vào lòng, dặn dò con không biết là lần thứ
mấy:
- Nếu qua bên đó có chi con nhớ viết thư về cho mẹ biết, để mẹ liệu chừng nghe con...
Đứa bé mười tuổi thì cũng khó mà tưởng tượng ra cái sự có chi trong câu dặn dò của mẹ. Bé chỉ biết
ngày mai, bé sẽ đến một nơi, một nơi mà ở đây hầu như ai cũng thèm muốn được đến, chỉ là không
thể đến thôi. Vậy là bé đủ thấy mình may mắn rồi. Mẹ ở đây thì chắc cũng chẳng buồn. Mẹ cũng
không còn quan tâm bé nữa,vì mẹ đã có chú Hưng. Chẳng bù cho ba, ba lúc nào cũng chìu chuộng
bé,và ba lúc nào cũng tinh tươm, cũng đẹp rạng ngời. Quà ba mang về cho bé, ba bảo rằng đó là của
mẹ Loan,thì không thể chê vào đâu được. Toàn những thứ mà bạn bé thèm thuồng khi trông thấy.
Chẳng hạn như con búp bê chỉ cần xoay nhẹ cánh tay nó, là tiếng khóc oe oe vang lên, đụng vào
bụng nó là nó cười rinh rích. Con búp bê ấy là ước ao của bé và đám bạn cùng lớp. Ba bảo khi sang
ở với ba, còn nhiều thứ đồ chơi hấp dẫn hơn nhiều.Nên bé háo hức chờ đợi ngày mai, cũng khó ngủ.
Mẹ bé thì cứ ôm bé và thỉnh thoảng bé nghe tiếng sụt sịt sụt sịt, nên bé càng khó ngủ hơn...
7
Mới đó mà hơn hai mươi năm rồi, từ ngày Fami theo cha. Sau những khó khăn ban đầu thì đứa bé
mười tuổi cũng dễ dàng hội nhập cuộc sống mới.Fami lớn lên, ban đầu cũng nhớ mẹ, nhớ ông bà,
nhưng rồi theo thời gian, mọi thứ đối với đứa trẻ cứ nhẹ nhàng tàn phai. Fami lớn lên, tự tin, mạnh mẽ
như mẹ.Tốt nghiệp đại học loại ưu, kiếm được một công việc lương cao ở san Jose, rồi lấy chồng làm
việc cùng thành phố. Mọi thứ diễn ra đầu xuôi đuôi lọt.Thảo sang Mỹ dự đám cưới của con, mừng rớt
nước mắt. Không biết từ lúc nào, có lẽ từ khi con gái ra đi, Thảo trở nên yếu đuối vô cùng. Cô không
còn nén được vui buồn vào lòng như trước đây.Mà kỳ nhất là khi buồn khóc đã đành, khi vui Thảo
càng khóc nhiều hơn. Có lẽ, đời Thảo đã vận vào từ nước mắt, nước mắt vui thì ít mà buồn thì nhiều.
Khổ đau là nghiệp chướng kiếp này cô phải gánh. Có lúc cô đã tưởng,vận khổ của cô đã đến hồi kết
thúc, khi Fami gặp lại được cha, khi cô có Hưng, một tình yêu tự thân nó mãnh liệt đến mức làm cô
chao đảo một thời kỳ. Nhưng té ra, ông trời chẳng khi nào ưu ái cô cả...
Một cái đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng. Thảo và Hưng không mời rình rang, cả hai chỉ mời bà con và
những người bạn thật thân thiết. Thảo cũng không muốn ngay cả tổ chức đám cưới, nhưng Hưng
thuyết phục cô:
- Anh hãnh diện vì có vợ là em. Nên anh muốn tổ chức đàng hoàng, giới thiệu em với bà con. Em
chiều anh nghe.
Có Hưng chia sẻ nên công việc làm ăn của Thảo càng thuận lợi. Khi kinh tế bắt đầu mở cửa, Thảo mở
thêm một cửa hàng bán áo quần và các nhu yếu phẩm khác. Mười mấy năm phải dấu mình trong lớp
vỏ đói nghèo, bây giờ người có tiền bắt đầu dám hưởng thụ nên cửa hàng của Thảo dần đông khách.
Người ta không ngại bỏ ra một chỉ vàng, thời ấy là rất lớn, để đổi lấy cái quần jeans Mỹ, hay một cái
đồng hồ Seiko của Nhật.Ngoài ra còn có xà phòng,dầu gội đầu, nước hoa.... Tất cả nguồn hàng này
đều về từ Hongkong bằng đường biển, qua những chuyến tàu của thuỷ thủ viễn dương. Phải nói đó là
thời gian vợ chồng Thảo làm ăn dễ nhất, vì nguồn hàng không thiếu, ít cạnh tranh.
Khi Thảo sinh con, bé Sol ra đời sau đó hai năm, thì Hưng đã trở thành người đàn ông lịch lãm luôn
mặc quần jeans Levi's,áo T- shirt hàng ngoại nhập ôm gọn thân thể cường tráng. Hưng trở nên bảnh
bao, ra dáng ông chủ tuy lúc nào cũng tất bật công việc. Đi cùng anh đến những nơi công cộng, cô
đều chạm phải những ánh nhìn ngưỡng mộ của phụ nữ dành cho chồng mình. Thảo cảm thấy hãnh
diện vì điều đó.
Vì sinh con nên Thảo giao công việc làm ăn lại cho chồng. Cô ở nhà chăm sóc bé Sol, chỉ thỉnh
thoảng mới ra dòm ngó cửa hàng một chút. Thảo yên tâm vì tuy không có cô việc làm ăn vẫn suôn
sẽ. Hưng điều hành công việc hình như còn tốt hơn cả Thảo. Cô nghĩ, ông trời đã biết thương cô, cho
cô được sống thảnh thơi quảng đời còn lại. Ông đã dun dủi để cô gặp được người đàn ông tuyệt vời là
Hưng.
Hưng của thời khó khăn và Hưng bây giờ không hề khác. Thậm chí anh còn chìu chuộng cô hơn, và
sung mãn hơn khi yêu. Biết bao lần Thảo đã không thể kềm chế tiếng rên dài vì thoả mãn. Hưng là
người tình tuyệt vời và là người chồng cũng tuyệt vời không kém khi chấp nhận phần khó về mình
- Em cứ yên tâm ở nhà chăm sóc con. Anh cực thêm một chút đâu có sao...
Bé Sol lớn lên, may mắn hơn chị Fami. Bé có cha, có mẹ đủ đầy, đời sống ngày một thoải mái dần lên
theo thời gian. Ba Mạ Thảo bây giờ đã già, chậm chạp, nhưng ông bà thật sự được sống những năm
tháng cuối đời một cách thong dong. Vậy nên họ càng quý cậu con rể.
- Thảo à, mạ thiệt mừng thấy con hạnh phúc. Thằng Hưng hắn làm ăn giỏi, chịu khó nên từ chừ con
sướng rồi. Mạ có chết cũng an tâm.
Khi bà rồi sau đó là ông lần lượt qua đời, Hưng chạy đôn đáo lo chuyện hậu sự. Bà con xa gần về dự
tang không ai là không khen ngợi.
Khi Việt Nam chính thức được Mỹ bỏ cấm vận, thì người dân bắt đầu có cuộc sống dễ thở hơn. Dần
dần hàng tỉ đô la đã được rót vào đất nước trước đây đã cùng tận cái nghèo. Tuy số tiền ấy nhiều
phần chảy vào túi riêng chỉ một số người, nhưng rồi quanh đi quẩn lại, từ những cái túi ấy những
người dân nghèo cũng được hưởng lây. Mặt hàng kinh doanh của vợ chồng Thảo vì vậy ngày càng
phát triển thuận lợi. Hưng không còn ngồi nhà chờ hàng về nữa, mà anh đã tổ chức những chuyến đi
qua thẳng HK, rồi dần sau đó là TQ, để mua hàng về, bán sỉ cho không chỉ thị trường ĐN, mà anh
bao luôn khu vực miền Trung.
Người ta vẫn nói tiền nhiều, tình đủ là nhân tố quyết định hạnh phúc của con người. Nhưng không hẳn
là vậy. Một ngày, Hưng và Thảo lần đầu tiên có cuộc tranh cải nảy lửa trong chuyện làm ăn:
- Hưng à, mình đừng nhập hàng TQ về nữa. Nghe nói nhiều thứ độc hại lắm
- Ôi chà,em nghe báo chí làm chi. Họ thổi phồng lên thôi, đâu phải tất cả..
- Mình chuyển qua hàng Thái đi anh.
- HàngThái đắt đỏ vậy ai mua. Em cứ lo chuyện bao đồng. Người ta thích mua chớ mình có bắt người
ta mua đâu nà.
- Tại người ta không biết. Còn mình thì mình biết mà..
- Ai bảo họ không biết, chẳng qua hợp với túi tiền thì người ta xài. Đúng là em lo bò trắng răng …
Hưng gạt phăng ý kiến của vợ. Những chuyến hàng một lời một, một lời hai, hoặc có khi hơn đã dần
khiến Hưng say máu kiếm tiền, đếm tiền. Còn Thảo muốn chồng ngưng lại hướng làm ăn đó. Nhưng
cô bất lực. Cô nghĩ đến nghiệp báo của nhà Phật. Bản thân cô chưa bao giờ muốn làm điều gì tổn hại
đến người khác, nên Thảo rất sợ khi thấy chồng sa đà vào hướng làm ăn chỉ nghĩ đến lợi nhuận.
Hạnh phúc từ đó bắt đầu rạn nứt. Không những không thuyết phục được chồng, Thảo còn bị Hưng
cho rằng cô đạo đức giả. Thảo không ngờ đồng tiền đã làm thay đổi con người Hưng,khi cô nhận ra
cái mặt trái xấu xa của đồng tiền thì Hưng đã không còn là Hưng trước đây.Khi bước chân ra khỏi
nhà, thì một Hưng dịu dàng với vợ, yêu thương con, biết quan tâm đến người khác không còn nữa.
Anh lươn lẹo trong làm ăn, miễn sao có lợi nhiều nhất, và là một người đàn ông biết sử dụng đồng tiền
để người khác phải e sợ mình.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một thằng đàn ông có lắm tiền nhiều bạc,tối nào cũng ngồi nhà
hàng, quán nhậu thì không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày rơi vào bẩy tình của những cô gái nghèo
nhưng có nhan sắc, không thiếu thông minh, muốn đổi đời nhờ những người cực giàu,bao giờ cũng tự
cho mình quá hiểu đời, quá hiểu những ngón nghề của đàn bà,như Hưng. Họ hiếm khi bị quyễn rũ,
nhưng khi họ dính bẩy, thì thường là dính sâu, không gỡ nổi. Lúc Thảo hiểu ra điều đó thì đã muộn,
dù chị Hai đã nhiều lần nhắc nhở:
- Thảo à, em phải để ý đến thằng Hưng. Bây giờ ở ngoài nhiều cạm bẩy lắm …
Nhưng Thảo không bao giờ nghĩ Hưng sẽ phản bội mình. Thảo tin Hưng là người tốt, và anh vẫn dành
cho cô tình cảm vẹn nguyên cho dù cuộc hôn nhân đã kéo dài hơn mười lăm năm. Cô nghĩ từ một
thanh niên nghèo kiết xác,cưới cô rồi Hưng như trở thành một con người khác hẳn, và cả gia đình anh
cũng nhờ đó mà sống dễ thở hơn, thì chỉ là người tệ lắm mới quên điều đó.
Hưng không phải là người tệ, nhưng cuối cùng rồi anh cũng quên. Khi những chuyến đi mua hàng của
Hưng ngày càng kéo dài và thường xuyên hơn, Thảo bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô
quyết định nhờ một đứa cháu họ xa bỏ công theo dõi Hưng trong một tuần. Thì lúc ấy, Thảo mới biết
té ra Hưng đã phản bội mình từ lâu. Anh đã mua hẳn một căn nhà cho cô tình nhân trẻ hơn Thảo nhiều
tuổi, từng làm tiếp viên ở nhà hàng anh hay lui tới. Cô ta có gương mặt dịu dàng, ngây thơ. Trong tất
cả các bức ảnh thằng cháu đem về làm bằng chứng, tấm nào cô gái cũng nhìn Hưng âu yếm, và nụ
cười ngây thơ thì thường trực. Một cô gái xinh xắn, trẻ trung,và thể hiện tình cảm nồng nàn đến vậy
khi quyến rũ đàn ông thì khó ai cưỡng lại. Hưng rơi trong bẩy tình này cũng là điều có thể hiểu. Ai
cũng biết cô ta đến với Hưng vì tiền, chỉ có Hưng là tin mình được một cô gái trẻ hơn mấy chục tuổi
yêu tha thiết, sẳn sàng chịu thiệt thòi chỉ để được sống gần anh.
Thảo chết điếng khi khám phá sự thật. Té ra lâu nay cô chỉ giữ một cái xác bên cô, còn phần hồn của
chồng thì cô đã mất. Từ khi nào mà bao tình cảm vợ chồng chỉ còn lại cái vỏ trống rổng không còn
gì bên trong vậy Hưng ơi?Cô nghẹn thở, chóng cả mặt dù cố tỏ ra bình tỉnh. Cho đến tận lúc ấy,
Thảo mới biết tình yêu dành cho Hưng vẫn chưa bao giờ nguội lạnh,cho dù người ta hay nói tình mất
vui khi đã vẹn câu thề. Cô ghen điên cuồng, đau đến thắt tim.Cô nghiến răng xé nát những tấm ảnh
thằng cháu đưa,dồn hết bao giận dữ vào hai bàn tay, nhưng vẫn không thấy lòng dịu lại. Hờn ghen và
thất vọng, nên Thảo đã phạm một sai lầm. Sai lầm ấy sau này nghĩ lại, Thảo không biết đó là rủi hay
may?
Khi Hưng về đến nhà, Thảo đã lạnh lùng nói:
- Mình ly dị đi.
Lời nói lỡ thốt ra không lấy lại được. Từ đó lúc nào nó cũng bám riết suy nghĩ của Thảo, cô không tài
nào xoá ý nghĩ ấy ra khỏi cái đầu lúc nào cũng bưng bưng. Hưng nhìn vợ, linh tính anh mách bảo có
lẽ cây kim trong bọc đã lòi ra rồi.
- Sao? Chuyện chi mà căng thẳng vậy em?
Vậy là bắt đầu một cuộc đôi co nhất định không khai thằng ăn phở đang núp trong bụi chuối, cho đến
khi Thảo quăng xấp hình lên giường, Hưng mới chấp nhận là anh đã phản bội vợ.
- Chỉ là mua vui thôi mà em. Anh ăn bánh trả tiền thôi chớ không tình nghĩa gì đâu em. Anh nói thiệt,
anh chỉ thương em và con thôi.
Thảo cay đắng hỏi:
- Ăn bánh có ngon không mà trả đắt dữ vậy? Mua nhà cho nó rồi mà..
- Đâu có em, nhà của nó, không phải của anh đâu.
Hưng càng lấp liếm thì Thảo càng giận tím cả ruột gan. Khi niềm tin sụp đổ, thì sự khinh ghét bắt đầu
xuất hiện.Từ hôm đó, cứ bắt gặp tia nhìn của Hưng như đang nhìn lén mình là Thảo thấy hận, thấy
ghét, cứ khi anh xà vào ôm cô, cố gắng hôn cô, yêu cô để giảng hoà thì sự tởm lợm như sợi dây thít
chặt lấy cảm xúc của Thảo. Không lúc nào mà cô không bị hối thúc trong suy nghĩ hai từ li dị. Lời nói
một lần thốt ra rồi là bám riết lấy cô. Dẩu có trăn trở, lật tới lật lui những năm tháng hạnh phúc vợ
chồng, Thảo vẫn thấy mình không thể tha thứ. Dẩu chị Hai, bé Út có khuyên Thảo hãy vì con, bỏ qua
cho Hưng một lần, thì Thảo vẫn không thể nhìn thẳng vào gương mặt kẻ đã phản bội cô. Mà nếu cô
sẵn lòng bỏ qua, thì Hưng có chọn vợ con không? Hay thứ tình cảm mới mẽ, đầy ma lực ấy sẽ khiến
người đàn ông quên cả lối về?
Cuối cùng thì Hưng cũng đồng ý li dị, sau nhiều nổ lực năn nỉ Thảo. Bé Sol đứng hẳn về phía mẹ, lên
án cha, tỏ ý quyết liệt khi Hưng muốn làm lành với nó
- Ba đã chọn lựa rồi. Ba đừng đòi hỏi con xem ba như ngày xưa.
Con bé mười lăm tuổi làm Hưng bẻ mặt.
Căn nhà bây giờ chỉ còn hai mẹ con. Sol biết mẹ buồn nên lúc nào bé cũng quẩn quanh bên mẹ. Nếu
không phải là bé Sol, mà một đứa con vô tâm nào khác, thì Thảo khó vượt qua nỗi buồn này. Khi chỉ
còn một mình trên chiếc giường rộng, Thảo trằn trọc nhớ chồng không chịu được. Nỗi nhớ và nỗi hận
thù cứ xâm chiếm ngổn ngang tâm trí. Hưng đang làm gì khi cô nằm đây chảy nước mắt vì thương
thân, vì nhớ đến những phút giây mặn nồng tình cảm vợ chồng? Chắc chắn là kẻ phản bội ấy đang đê
mê sung sướng khi ôm ấp tình nhân mềm mại mượt mà.Thảo vùng dậy đi tới đi lui trong phòng. Cô
biết mình bị stress nặng rồi.Cô quá chán chường, mệt mỏi.
Chỉ sau nửa tháng, Thảo bơ phờ, mắt trỏm sâu vì thiếu ngủ. Vậy là bé Sol phải dọn đồ qua ở cùng
mẹ. Buổi tối khi hai mẹ con lên giường chuẩn bị ngủ, Sol choàng tay qua ôm mẹ, kể chuyện này nọ
cho Thảo nghe, vổ nhè nhẹ
sau lưng cô.Thảo cảm động vì cái cách bé Sol vỗ về mình nên cô cố gắng không nghĩ đến bất cứ
chuyện gì, nương theo những cái vổ về của con để chìm vào giấc ngủ.Vậy đó mà như phép tiên, Thảo
dần dần bình tỉnh lại. Rồi một ngày khi mở mắt chào ngày mới, bên cạnh là bé Sol đang ngủ say sưa,
Thảo thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Dẩu sao thì cô còn hai đứa con. Bé Sol gần gủi mẹ,
thương mẹ và có hiếu ngay khi còn bé. Fami thì lúc ra đi hờn dỗi mẹ, nhưng khi lớn lên, sống cùng ba
và mẹ kế, rồi ra đời xoay xở tự lập, Fami nhận ra không ai dành cho nó thứ tình cảm không cần trao
đổi, không cần toan tính như tình thương của mẹ.Bức thư nó gởi về nhà,Thảo đọc không biết bao
nhiêu lần, mà lần nào cô cũng khóc vì hạnh phúc.
Mẹ ơi,
Con viết thư báo tin để mẹ mừng rằng vậy là con đã tốt nghiệp. Loại ưu đàng hoàng nghe
mẹ. Ba và dì Loan có đến dự lễ chia vui với con.Ba tặng con chiếc đồng hồ rất đẹp, còn dì
Loan thì làm quà cho con cái khăn quàng cổ bằng vải Silk. Cả hai thứ đều đắt tiền lắm đó
mẹ. Con nghĩ con sẽ không xài cái đồng hồ, con sẽ cất khi nào về nhà con sẽ cho em Sol.
Chắc nó thích lắm.
Mẹ ơi, mẹ đã hết buồn chưa? Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ. Vui sống lên nghe mẹ. Mẹ còn có
con và bé Sol. Hai con lúc nào cũng thương yêu mẹ. Nhất định sẽ không làm mẹ buồn.
Nhất định sẽ không làm mẹ khóc...
Mẹ có biết bài thơ này của ai không? Con thích lắm mà không biết tác giả là ai. Con đã
đọc nhiều lần và mỗi lần đọc là con nhớ mẹ.
“Chỉ có mẹ thôi!
Không bỏ con, dù thế nào đi nữa
Trái tim nồng nàn, vị tha vời vợi.
Đau đáu thương con, nhẫn nhục trọn đời…”
Vậy là Fami đã thật sự trưởng thành. Nó đã biết bằng một cách khôn khéo an ủi mẹ, giúp mẹ nhận ra
còn nhiều thứ tình cảm khác cũng quan trọng không kém tình cảm vợ chồng. Mất một thứ thì những
thứ khác sẽ lấp đầy chổ thiếu. Tiếc thì tiếc nhưng cũng chẳng nên tuyệt vọng làm gì. Thảo lau vội
những giọt nước mắt đang trào ra không kềm chế được vì vui, và cũng vì buồn.
Trong một bức thư khác, Fami và chồng ngỏ ý nếu Thảo và bé Sol muốn, vợ chồng nó sẽ lo giấy tờ
để bé Sol qua đó du học, và sau đó sẽ bảo lãnh mẹ qua.
Dự định là như vậy, nhưng bé Sol không muốn để mẹ ở nhà một mình.
Còn Thảo, cô đã sợ lắm rồi những lựa chọn. Có lựa chọn là có mất mát. Phải chi cuộc đời cứ êm êm
trôi, như dòng sông hiền hoà thầm lặng, con người sẽ sống bình yên biết mấy. Nếu bây giờ qua sống
cùng con gái, Thảo sẽ phải sống một cuộc sống hoàn toàn khác, mọi sinh hoạt đều buồn tẻ.Chắc vậy
rồi, vì Thảo đã qua cái tuổi có thể bươn chải, làm việc không cần nghỉ ngơi. Không biết ở một nơi
không có gì để làm, cô có sung sướng hơn, có hạnh phúc hơn cuộc sống ở đây? Nhưng Thảo đã ở
bên kia con dốc cuộc đời, sợ đổi thay là phải. Còn với bé Sol, dĩ nhiên là phải khuyến khích con dấn
thân đi tìm cuộc sống tươi đẹp. Cho dù có vì vậy, cô phải thui thủi một mình ở đây...
Nắng đã lên. Khi Thảo đến nơi tập trung thì đã có rất đông người.Trước lạ sau quen, ai nhìn nhau
cũng mỉm cười thân thiện. Mọi người làm các động tác thể dục theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy
casette có gắn thêm cái ampli và cái loa nhỏ. Không khí sôi động, đẹp mắt vì mấy chục con người
cùng răm rắp một dáng vẻ. Sau khi bài tập xong, những nhóm thân thiết sẽ tách ra đi riêng. Nhóm của
Thảo ngày nào cũng kéo nhau đến mấy quán bán đồ ăn rải rác trên đường về, ăn sáng và uống li cà
phê vĩa hè. Tô bún, phở thì không loại trừ khả năng vì lợi nhuận, ngừoi bán có thể thêm vào một ít
phụ gia của TQ để lừa vị giác người ăn. Cà phê thì biết đó là cà phê dỏm, cà phê độc hại, nhưng
người ta không thể cưỡng lại cái thú được ăn tô bún tô phở ngon mà rẻ, được uống li cà phê không
bao nhiêu tiền nhưng có thể ngồi tán dốc với bạn bè giờ này qua giờ khác. Vì vậy mà cái xấu trong
kinh doanh vẫn tồn tại.
Mỗi buổi sáng, khi từ nơi ấy trở về, Thảo cảm thấy con người cô khoẻ khoắn, lòng cô vui vẻ. Vậy là
một ngày mới lại bắt đầu, đầy hoan lạc.
Thảo biết mãi rồi cô cũng vẫn là một người đàn bà cô độc. Nếu cô có thay đổi quyết định, qua Mỹ ở
cùng hai con, thì khi bé Sol lấy chồng, cô cũng sẽ lại thui thủi một mình. Một mình,một mình thôi.Âu
đó là cái nghiệp kiếp này cô phải trả..
7/2013
Tuyết Hằng