Trong những câu chuyện, chợt nghe ai đó nhắc đến tên Thầy, tôi liên tưởng ngay đến khuôn mặt “bầu bĩnh”,
nụ cười hiền đầy thiện cảm của Thầy. Khuôn mặt Thầy thì tôi nhớ mãi không quên nhưng nếu bạn hỏi Thầy
dạy tôi năm nào thì xin thua. Có lẽ do môn Thầy dạy, tôi chỉ được xếp hạng “bùm bùm" như bà ngoại Mỹ Lợi
đánh giá cu Trư nên không nhớ chăng! Không ngờ Thu Nguyệt sau gần 40 năm bỏ phố lên non vẫn cất giữ
được sổ thông tín bạ của bạn ngày nào, bây giờ bạn ấy đem “cổ vật” ra khoe nên tôi biết được Thầy đã dạy
tôi môn Sử Địa năm lớp 9. A! vậy thì thầy TVT là địch thủ lợi hại của Thầy? Tôi thắc mắc vì lý do gì mà ngày
ấy trong sân trường, Thầy không có nhiều fans như thầy TVT, mặc dầu xem ra về mặt trọng lượng bên 9 cân
bên 10 lạng và về diện mạo mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười :). Thắc mắc của tôi được trả lời gián tiếp
trong bài viết “Nhất quỹ, nhì ma, thứ ba nữ sinh họ Hồng!”, Thầy viết tặng cho nhóm 9/4 thân thương, thì ra
ngày ấy Thầy là “gươm” đã có chủ :). Nam tài tử có vợ rồi cũng bị mất 50% fans nữ Thầy ạ. Thời gian gần
đây Thầy còn gởi tặng nhóm những câu chuyện lịch sử thật dễ đọc để mấy O 50+ ôn lại lịch sử nước nhà. Sinh
nhật WEB lần thứ 4 thật cảm động khi được Thầy viết tặng “Chuyện O 50”. Đến đây bạn chắc bạn đoán được
vị Thầy quí mến ấy là ai rồi - Thầy Hoàng Đình Hiếu mà tôi và bạn đã từng được thầy giảng dạy môn Sử Địa
những ngày còn chung một trường một lớp, Hồng Đức 9/4. Thật vui vì sau một thời gian dài vắng bóng, chúng
ta lại có duyên “meo” qua “meo” lai, Thầy trò thân mật trao đổi, chia xẻ những suy nghĩ không còn rụt rè bởi
khoảng cách Thầy - Trò như xưa.
Thú thật khi còn là học sinh Hồng Đức tôi không có kỷ niệm với Thầy. Một ngày nọ tôi hân hạnh được Anh
Trinh giới thiệu với thầy Hiếu qua email và từ đó nhóm chin4 lâu lâu nhận được bài viết thật hay, thật hữu ích
của Thầy … Gần đây khi tiếp xúc với Thầy tôi thật sự cảm phục Thầy.
Và trước khi liên lạc được với Thầy, tình cờ tôi cũng đọc được một đoạn văn viết về Thầy. Hôm ấy trong thời
gian chờ để đón con tập bơi, tôi vào thư viện gần đó kiếm vài cuốn sách đọc đỡ buồn. Tôi bước đến kệ sách
tiếng Việt, một cuốn sách có tựa để làm tôi tò mò và chọn đọc - "Nhật Ký Chiến Tranh - Chu Cẩm Phong”.
Sau một ngày dài làm việc vừa giở cuốn sách dày đọc được vài trang mắt tôi chỉ chực khép lại … bỗng tôi
đọc thấy tên trường Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẵng, tên Thầy, và tên của vài bạn 9/5 được nhắc đến trong
ấy ... tôi cố mở mắt to ra tiếp tục đọc. Trường cũ, thầy cô, bạn bè xưa từ từ hiện về, lòng bùi ngùi, đóng quyển
sách ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa … rồi nhắm mắt đánh một giấc ngủ ngắn ngon lành hồi nào không hay:)
… Đã tự nhủ không đụng đến chính trị ở đây nhưng đoạn này Thầy viết hay tuyệt, tôi xin phép Thầy được
chia xẻ cùng các bạn:
Như một sự phối hợp tự nhiên giữa chúng tôi, những người lính Việt Nam Cọng Hòa, ở mọi cấp bậc, dù
không chung đơn vị nhưng cùng chung tâm thức trách nhiệm của người thanh niên đối với cuộc chiến.
Chúng tôi không đi vào mặt trận chiến đấu với sự qúa khích của chủ thuyết. Chúng tôi nhận trách nhiệm
bảo vệ đồng bào, quê hương và mọi giá trị lich sử, văn hóa của dân tộc và mặc nhiên coi đó là một lý
tưởng mang tính nhân bản khi thi hành nghĩa vụ của mình. Giáo điều là chuyện không có trong quân kỷ
cũng như trong đời sống tinh thần của mọi quân binh chủng. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà vị sĩ
quan cao cấp nhất của đơn vị, đã cho phép chúng tôi giữ lấy cuốn nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm
Phong để đọc và tự tìm hiểu nội dung và giá trị của nó. Việc nầy chắc chắn không xảy ra ở một chiến
tuyến khác, nếu không muốn nói là lập tức bị chận đứng, khai thác và tâm lý chiến phải là mục đích tối
hậu khi đơn vị có trong tay một chiến lợi phẩm mang tính văn hóa thời cuộc!
9/30/2012