Trường Hồng Đức có một thầy mà ngày ấy không biết bao nhiêu bạn đã chết mê chết mệt. Có lẽ đến bây giờ có bạn vẫn chưa hết mê mệt vì thầy. Khi iêu thì tui chỉ muốn độc quyền iêu người ấy. Các bạn tui cũng đã bàn nhiều về chuyện "đôi dép", hãy ôm chặt chiếc dép kia của mình không cho bạn nào mượn. Dép guốc mòn nhất định không bỏ. Dép guốc gãy gót cũng ráng mà lết. Có bạn lại kỹ hơn giới thiệu cho bạn mình anh chàng làm chìa khóa để khóa dép guốc lại những khi không xài đến. Tui nghĩ vậy mà nhường ông thầy nổi tiếng cho các bạn. Tui kiếm thầy khác cũng nổi tiếng không kém nhưng tui không nghe ai than ... ”nhớ thầy” để tui được độc quyền nhớ.

Thầy Hỡi!!!
Ngày em vào trường Hồng Đức, thầy đập vào mắt em trước hết. Thầy ... u u u ... bảnh trai, vóc dáng ... khiêm nhường. Giọng nói của thầy không là Huế nhưng là Quảng Nam thì có gì thua giọng Huế khó nghe đâu nào. Thầy của thiên hạ mang kính đen "hot" thì thầy chơi kiếng trắng "thanh nhã". Thầy của thiên hạ mặc quần ống xì gà thì thầy chơi trội hơn trong cái quần cắt sát sao màu trắng ... Em không dám tả tiếp. Mỗi lần nhìn thấy dáng thầy ... chầm chậm, khoan thai ... lướt ngang qua lớp không thể nào em làm ngơ được dù trong lớp cô hay thầy khó tánh nào đó đang giảng bài. Em sung sướng kỳ lạ lắm, đang chán ngấy với môn học, miệng em không giữ được mỉm cười, mắt thì tươi vui lên. Em chỉ muốn vụt chạy nhanh khỏi lớp, rồi kêu lên hai tiếng "Thầy Hỡi". Nhưng thôi em cũng đủ ngoan để tự kiềm chế mình kẻo thầy CTM phạt em. Ôi, em sợ cây roi mây dài của thầy CTM lắm.

Thầy người ta dạy Sử Địa, thầy dạy Pháp Văn. Em mê tiếng Pháp du dương lắm thầy ạ. Em ước một ngày nào đó em sẽ "parlez francais ... excelente", được tản bộ bên bờ sông Hàn (không phải sông Sein thầy nghe) nói chuyện văn chương Pháp cùng thầy. Có gì dễ thương hơn, có gì mộng mơ hơn!

Bây giờ em nhớ thầy nhiều lắm. Thầy của thiên hạ đi bộ đến trường, thầy lái xe hơi con cóc, hai chỗ ngồi, mui trần, oai ơi là oai. Thầy đậu xe dưới bóng mát hàng cây bạc hà, từ từ khoác lên xe tấm vải kẻo xe bị nắng cháy mất. Ui em cứ tưởng tượng giá gì thầy khoác áo ấm lên cho em nhỉ. Bạo hơn nữa, em tưởng tượng nếu mà em được ngồi vào chiếc xe hai chỗ ngồi đó rồi thầy chở ra bãi biển Thanh Bình hóng gió, trong xe thầy vặn lên bản nhạc ... gởi gió cho mây ngàn bay ... 

Thôi em không viết tiếp được nữa vì ông chồng của em “hét” vào tai em stop dreaming :(

Thầy hỡi, không bao giờ em xoá được hình ảnh thầy trong ký ức.

Chào thầy.
Thầy Hỡi!!!