Thầy trò Bùi Giáng
Trò: Thưa ông Bùi Giáng, xin ông nhận con làm đệ tử
Thầy: Ừ thì nhận, nhưng phải có điều kiện
Trò: Điều kiện gì, thưa Ông?
Thầy: Không được bô bô nói là đệ tử Bùi Giáng
Trò: Dạ, nhưng mà nếu ai đó nhận ra con là đệ tử của Ông thì sao?
Thầy: Cái đó thì được. Còn nữa, không được bán thơ! Cho chứ không được bán!
Trò: Con bán thơ lấy nụ cười chứ có lấy tiền mô, hu hu.
Thầy: Và đem tất cả các nụ cười ấy đi cho lại, hén không mất mô, mà mi còn giàu hơn nữa!
Trò: Tuân lệnh sư phụ!
Thầy: Nì, mi làm được mấy bài rồi?
Trò: Con không biết. Con không nhớ!
Thầy: Mi thuộc được bao nhiêu bài của mi?
Trò: Dạ, được một vài bài!
Thầy: Mi làm thơ có nhớ đề tên tác giả không?
Trò: Có khi nhớ, có khi không, nhưng thường là không nhớ.
Thầy: Rứa là tốt! Những bài không nhớ đề tên tác giả thì có thể sẽ được đưa vào ca dao. Mi khôn hỉ !
Nì, chừ ta ra một đề tài cho mi mần ít bài thơ được không ?
Trò : Dạ thưa Ông, con chịu !
Thầy: Ren rứa ?
Trò : Thưa Ông con không biết.
Thầy: Rứa ren mi làm đệ tử của ông được? Thôi, mi đi mô thì đi chứ ta không nhận mi nữa!
Trò, hờn dỗi: Rứa thì con đi tu!
Thầy: Đi tu ren không cạo đầu?
Trò: Cạo đầu làm ren đi tu?
Thầy: Rứa mi đi tu với ai ? Chùa mô ?
Trò : dạ thưa Ôn, con đi tu với khách du lịch, chùa cũng đi, nhà thờ cũng đi, danh lam, thắng cảnh, di tích, bảo tàng, lên núi, xuống biển.
Thầy, giọng rất chi ư là nịnh : Mi đi tu vui hè. Cho ta đi theo với !
Trò: Với điều kiện, Ông phải nhận con làm đệ tử
Thầy: Được!
Trò: Nhưng không được ra đề thi, kiểm tra, phê bình lung tung, không hiểu cũng không được hỏi….
Thầy: Được mà, được mà. Cho Ôn đi theo con với, con hí.
Trò: Dạ. Đi Ôn hè
Thầy trò Bùi Giáng từ đây
Đã thành một cặp trò thầy thủy chung
Đi mô Thầy cũng đi cùng
Cho dù chẳng thấy bóng hình của ai
Đường tua thì hãy còn dài
Thầy trò Bùi Giáng miệt mài đi tu
12/17/2013