Gần 9g tối qua, chủ nhật ngày 7/1/2018, một nhóm nhỏ cựu nữ sinh trường Hồng Đức chúng mình kết thúc chuyến đi thăm Huế trong ngày. Chuyến đi trên cả tuyệt vời. Với độ tuổi này, đã gặp phải, đã va chạm phải biết bao sự kiện lớn, nhỏ, nặng, nhẹ… trong cuộc đời nhưng sao giờ phút chia tay tối qua đã làm mình - mình tin rằng các bạn cũng vậy - những lưu luyến bâng khuâng mãi.
6g40 bạn nào đi thì tập trung tại nhà Thanh Thu, trưởng đoàn Mậu thông báo như vậy. Hơn 6g rưỡi mình chuẩn bị bước ra cổng thì chuông điện thoại reo. Mậu gọi. Mình đi “như chạy” đến nơi thì thấy các bạn tập trung gần như đông đủ. Cảm động nhất là Chế Hương “vượt đường xa vạn dặm” từ Sài Gòn bay ra. Khi chưa đi, mới nghe các bạn nói vậy mình đã xuýt xoa tán thưởng. Đoàn đi còn có Mậu, Thanh Thu, Tuyết Hằng, Thu Sương, Ngọc Bích, Nguyệt, Châu, Nga, Lý Hương, Dung, Đào, Liên Hương, Hoa Phạm, Tuất, Thu Cúc.
Lúc mình vừa đến nhà Thu thì Liên Hương cũng “khệ nệ” ôm một bao bánh thật to, nóng hổi, thơm phưng phức vì vừa ra lò đến. Cô bạn thức dậy từ sáng sớm để làm bánh cho kịp giờ. Lên xe L Hương mời Thầy, mời các bạn thưởng thức. Bánh ngon đến mức làm mình “ngẩn ngơ” luôn. Loại thực phẩm này lúc nào cũng “quyến rũ mạnh liệt” với mình mà. Mà nói cho cùng, có thứ chi ăn được, nhất là đồ ngọt, mà mình không mê đâu. Đúng là cầm tinh con heo không sai!
Như mình đã nói ở trên, chuyến đi Huế này là tuyệt nhất với mình từ trước đến nay. Mình học ở Huế 4 năm. Nghĩa là ăn, ngủ, chơi, sinh hoạt…một thời gian khá dài và liên tục. Ra trường đi làm nhưng năm nào hầu như cũng về thăm vì bạn bè ở đây cũng nhiều. Nhưng chuyến đi hôm qua có thầy Thụy đẹp trai, kính yêu nào giờ của “lũ” học trò chúng mình làm người hướng dẫn. Thầy hiền lành chuẩn mực, ăn nói nhỏ nhẹ với giọng Huế nhẹ nhàng. Thầy lại học ban văn chương, đọc sách nhiều, trước đây dạy môn sử địa nữa nên trong thầy là cả một kho kiến thức. Đến đâu, hỏi điều gì…thầy cũng giảng giải tận tình, chu đáo. Răng mà không “mê mẩn” cho được. Mậu nói rằng, đang ký ra ngành du lịch phải có chức danh nhân dân. Và thầy Thụy chúng mình là người đầu tiên, xứng đáng được nhận danh hiệu hướng dẫn viên nhân dân. Quá đúng.
Điểm thăm quan đầu tiên của chúng mình là Đại nội Huế. Nhờ thầy mình biết thêm biết bao kiến thức về triều Nguyễn. Triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến ở nước ta.
Quên nhắc đến chiều đi từ Đà Nẵng ra Huế xe chạy trên đường đèo theo lời Thầy. Quá hay. Từ ngày có hầm thông, chưa bao giờ mình đi lại trên đèo. Đến Hải Vân quan, cả đoàn xuống chụp ảnh. Sương trắng mù mịt bao quanh. Thầy chỉ cho chúng mình biết đây là công trình dưới thời vua Minh Mạng. Cũng dưới thời vị vua tài giỏi này nước ta bắt đầu có đường cái quan.
Nói tiếp chuyện vào thăm Đại Nội Huế, Thầy dẫn chúng mình đến nơi để sơ đồ Đại nội. Qua Thầy mình mới biết có 4 cửa. Cửa Ngọ Môn là cửa vào ở hướng nam. (Dưới triều Nguyễn, bất cứ công trình, lăng tẩm nào…cửa vào lúc nào cũng ở hướng nam). Cửa ra hướng Bắc là cửa Thái Bình. Bên hữu là cửa Hiển Nhơn. Bên tả là cửa Nhơn Ái. Thầy dẫn chúng mình đi từng khu vực.
Vào Đại Nội có 5 cửa. Cửa Ngọ Môn ngày trước chỉ dành cho vua. Đến tận bây giờ, mỗi khi vào thầy đều không đi cửa này. Bây giờ không ai cấm, nhưng để tỏ lòng tôn trọng đấng tiền bối cao cả Thầy vẫn tuân thủ. Lần đầu tiên trong đời mình mới “tận mắt tai nghe” những điều “nhỏ nhoi” nhưng lại toát lên chuẩn mực và đạo đức của một người chuyên cầm phấn trắng đào tạo con người. Bài học không là đầu tiên nhưng vô cùng thấm thía Thầy ơi.
Trên của Ngọ Môn là lầu Ngũ Phụng, nơi Bảo Đại trao ấn tín cho Việt minh. Vào cửa bắc, Thầy chỉ cho chúng mình bãi đất hoang tàn trước đây là điện cần Chánh. Nhìn mà đau lòng và tiếc nuối. Kinh thành Huế nhiều nới cũng bị vậy vì đã trải qua 3 biến cố trọng đại vào năm 1885 (Tôn thất Thuyết), 1945 (thế chiến II) và 1968 (Mậu Thân).
Thăm quan những di tích lịch sử mà được Thầy mình hướng dẫn thì còn gì sánh nổi. Qua Thầy mình mới nhận ra hơn sự tài giỏi, tầm vĩ mô nhìn xa trông rộng của các vi vua triều Nguyễn. Đồng thời cũng tan định kiến cho rằng các công trình lịch sử của nước mình là bản sao thu nhỏ của Trung quốc. Thầy chỉ ra 3 điểm khác là quy mô bố trí nhỏ hơn, nhiều nơi thờ tự và có nhiều cây xanh. Tất cả đều khác với lăng tẩm bên TQ.
Con dơi được các nghệ nhân đưa vào trên mái ngói đền đài, khuôn viên thờ. Chữ viết theo chữ Nôm của dơi như chữ phúc (phước) nên được chọn. Thầy chỉ cho chúng mình cách phân biệt các họa tiết trên lăng thời vua Khải Định và Minh Mạng. Lăng Khải Định thì chỉ bằng gốm sứ. Lăng Minh Mạng thì bằng pháp lam (bên trong là cốt đồng, bên ngoài là gốm sứ).
Chưa bao giờ mình được nghe, chưa bao giờ mình được thấy từ những chuyến thăm quan những nơi này trước đây, dẫu có hướng dẫn viên. Nên mình nghe sướng lắm. Như người từ chỗ tối tăm ra nơi ánh sáng. Nhưng tiếc là trí nhớ có chừng mực. Một lượng lớn kiến thức ào đến, dẫu mình thích, cũng khó thu nạp hết cùng một lúc.
Chúng mình được vào Thế miếu, là nơi thờ tự các vị vua triều Nguyễn. Chính giữa miếu là bàn thờ của vua Gia Long Nguyễn phúc Ánh, vị vua sáng lập triều Nguyễn. Các vị vua sau tuần tự hai bên. Triều Nguyễn có 13 đời vua, nhưng chỉ có 10 bàn thờ. Vua Hiệp Hòa, Dục Đức, Bảo Đại (?) không có.
Thầy đưa chúng mình đến nơi lưu trữ Châu bản. Một dãy dài những văn bản vàng có khung kiếng cẩn thận. Mỗi vị vua, mỗi chiếu chỉ, mỗi việc làm…được ghi lại và có đóng mộc. Đây là bản sao. Bản chính tại viện bảo tàng Pháp. Công trình này đã được Unessco công nhận là di sản thế giới. Tuyệt chưa.
Nhiều lắm. Làm răng mà kể ra cho hết. Sơ sơ rứa thôi bạn nghe.
Rời Đại Nội, đi thăm chùa Huyền Không Sơn thượng. Chùa rộng và đẹp quá. Cái đẹp cổ kính, hài hòa giữa đất, nước, trời ở nơi tôn nghiêm.
Gần 2g chiều, thầy trò chúng mình vội vã đến thăm lăng Minh Mạng. Điều may mắn cho chuyến đi của thầy trò hôm qua là thời tiết rất đẹp. Không nắng nóng quá và không lạnh. Đi thăm lăng vào xế chiều, nắng vàng trải nhẹ cảnh vật…đẹp lắm bạn ơi. Đua nhau chụp ảnh. Lăng rất rộng. Bố trí đẹp. Tại đây mình mới biết đến ngói hoàng lưu ly, thanh lưu ly… (của Trung Quốc), ngói Việt. Nào giờ mình chỉ biết ngói Âm Dương thưở xa xưa. Vua Minh Mạng rất giỏi, rất ham đọc sách nên thầy chỉ điện đọc sách, điệm làm việc của vua.
Thầy Thụy ơi, Thầy cho chúng em những kiến thức mới mẻ và sâu rộng. Em cảm giác như mình như cô bé nữ sinh Hồng Đức nhỏ nhắn ngày nào được thầy giảng dạy.
Chuyến đi hôm qua giữa nhóm bạn bè cũ chúng em và thầy Thụy đã khép lại. Nhưng được sống, được vui đùa, được ăn uống, được chuyện trò thân mật, gần gũi với Thầy, với bạn đã để lại trong em và trong các bạn (em tin vậy) một sự ấm áp lan tỏa và khơi gợi tình yêu thương thầy trò, bạn bè mãnh liệt hơn. Thầy Thụy ơi, em mượn câu nói của Thầy trích dẫn từ Hoàng tử Bé để kết thúc bài viết của mình “Những điều thật sự chỉ được nhìn thấy khi chúng ta dùng trái tim”.
Xin cám ơn Thầy. Cám ơn Mậu. Và cám ơn tất cả các bạn tham gia.
Lý Thanh Hương
1/7/2018
Thầy trò thăm Huế