Gia Hân sắp có em, nghĩa là con dâu tôi, Ngân, vợ Phú đã có bầu và sắp cho chúng tôi thêm một niềm vui.
Sau lần siêu âm thì đã biết là một công chúa nhỏ nữa sẽ chào đời. Chị sui là mẹ Ngân đã thu xếp để ra ĐN nuôi cháu ngoại, thật là thuận tiện cho chúng tôi quá!
Mấy hôm nay dâu tôi bắt đầu đau râm rang từng cơn, tôi cảm thấy không yên tâm lắm nên giục Phú chở Ngân cùng với hai bà mẹ đưa con dâu đi khám thai. Chúng tôi rất lo lắng vì bác sĩ đã báo từ trước là thai không được thuận lắm, xoay chuyển chưa hoàn hảo. Mãi đến nay, khi thai nhi có dấu hiệu chào đời, nỗi lo lắng càng dâng cao.

Nghe theo lời dặn của bác sĩ, cứ chuẩn bị sẵn sàng khi nào đau bụng nhiều thì nhập viện. Mấy hôm nay tôi cứ dặn dò con dâu, khi nào đau bụng thì gọi cho mẹ nghe, tôi biết cả hai vợ chồng đều sợ kêu réo đêm khuya làm mất giấc ngủ của mẹ. Tuy vậy, hôm nay khá yên tâm vì đã có bà sui tôi ngủ lại với Ngân, thế là tôi lên giường và khò một giấc ngon lành ...

Chuông điện thoại reo đánh thức tôi dậy, giọng Phú gấp gáp: Mẹ ơi! gọi bác sĩ Sáu dùm con nghe, Ngân đau bụng dữ rồi Mẹ ơi!
Tôi vội vàng gọi cho bác Sáu, bác bảo cứ đến bệnh viện mang theo giấy khám thai khi tối, Bác đã  dặn ca trực đầu hôm rồi, vì bác sĩ Sáu làm trưởng khoa ở đó. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi nhìn đồng hồ: đúng hai giờ sáng. Bác sĩ khám cho Ngân bảo rằng đã mở 4 phân rồi, nghĩa là dấu hiệu sắp sinh! Cảnh đi biển mồ côi của một người phụ nữ là con dâu của tôi lại diển ra như bao nhiêu sản phụ khác, một mình trên giường sanh. Chúng tôi tất cả phải ra phòng đợi. Lòng tôi bồn chồn lo lắng không yên. Thật lòng, tuy có năm mặt con, trải qua năm lần sanh nở nhưng sao khi nhìn con dâu quằn quại đau đớn lòng tôi cũng như đau xé, bất lực nhìn con dâu một mình trên bàn sanh khiến nỗi lo càng trĩu nặng, tiếng rên rỉ của con dâu từ trong phòng sanh cứ vọng ra, tôi lâm râm cầu nguyện Đức Quán Thế Âm, cứu khổ cứu nạn ... Mệt quá, tôi thiếp đi ... bỗng cô y tá gọi: người nhà của Ngân đâu? Đã sinh rồi, lúc 4g05 phút, bé gái cân nặng 3k1. Tôi và chị sui  lật đật bước đến chờ ở cửa phòng sinh, tiếng oe ... oe ... chào đời của đứa cháu nội vang lên càng lúc càng to. Tôi buộc miệng nói với chị sui chắc là con trai quá, tiếng khóc to và rõ. Bà sui tôi trả lời, con gái mới khóc cái kiểu già dặn đó chị à, mặc dù mấy tháng trước siêu âm đã biết là con gái, nay cô y tá lại xác định một lần nữa vậy mà tôi cũng phát biểu vớ vẩn quá! Tôi chợt buồn cười cho sự lú lẫn của mình. Đón cháu bé từ tay cô y tá, niềm vui mừng khó tả khi cháu nội thứ hai chào đời. Cháu trông y hệt chị Gia Hân của nó, da dẻ trắng trẻo hồng hào, mắt mở to, miệng nhỏ xíu, xinh như một thiên thần. Đáng yêu làm sao! Tôi ôm cháu vào lòng, sung sướng ngập tràn, tôi thầm cám ơn các đấng tối cao đã che chở cho con dâu của tôi sinh được mẹ tròn con vuông. Hai mẹ con mạnh khỏe, tiếng khóc của đứa bé mang lại nụ cười cho ba mẹ, cho hai bà Nội Ngoại cùng có mặt lúc đó, mừng phút giây nguy hiểm đã qua, một sự chào đời hoàn hảo.

Niềm vui theo tôi từ bệnh viện về nhà, tôi ghé vào mua trứng vịt để luộc cho con dâu ăn, một cách làm phép để hạn chế cơn đau co thắt sau khi sanh. Tôi mừng cả buổi sáng, nói năng vấp váp, lắp bắp như một bà già lú lẩn. Lạ thật, tôi cũng  không hiểu tại sao như vậy? Cháu bé chào đời bình yên khỏe mạnh mang thêm niềm vui cho cả gia đình. Tôi đang nghĩ đến một cái tên ý nghĩa để đặt cho cháu bé. Bé chị là Gia Hân, cháu nội chào đời đầu tiên của tôi và Ba Hiệp được đón nhận trong nỗi hân hoan vui mừng của cả nhà. Bé em này là niềm vui ... tiếp niềm vui. Tôi gọi điện thoại nói chuyện với cô bạn trong nỗi vui mừng, cũng còn lắp bắp nói nhầm chữ nọ, xọ chữ kia. Bạn tôi góp ý: Gia Khánh, cũng mang ý nghĩa là: Niềm vui của gia đình.

Thật là may mắn cho gia đình lớn của chúng tôi và gia đình nhỏ của hai con. Ngắm cháu nội thứ hai, nhỏ nhắn xinh xinh, không biết ba mẹ cháu bé có chọn cái tên Gia Khánh để đặt cho cháu không nhưng với tôi có thêm cháu nội thứ hai này niềm vui trong lòng tôi chừng như bất tận.


Đà Nẵng 19/4/2014

Phạm Thi Ba
Thêm một niềm vui