Vừa tiễn con gái út lên đường sang Hàn Quốc để tiếp tục chương trình du học sau hơn 9 tháng tránh dịch Covid 19. Vợ chồng tôi bùi ngùi nhìn con gái trong bộ áo quần bảo hộ ngừa dịch, leo lên chiếc xe tải chở hàng của Quyền. Một người bạn lớn của Phú con trai tôi, rất nhiệt tình tốt bụng. Vì phi trường ĐN không có chuyến bay đi Hà Nội. Quyền đã lái chiếc tải này chỉ để chở một mình bé Hương, không hàng hoá. Bảo đảm an toàn bệnh dịch và không nhận thù lao; chỉ vì Quyền xem các con tôi như người nhà mà giúp đỡ. Thay mặt gia đình, cô cám ơn Quyền nhiều lắm.
---
Chiếc xe đưa con xa dần thành phố...
Con ơi, nước mắt mẹ rơi khi nhìn lại những hình ảnh này. Ngẫm nghĩ những trắc trở mà cả nhà cùng con ... “lên bờ xuống ruộng” thắt tim khi gặp bao trở ngại nhưng với thành tâm cầu nguyện, chúng ta đã gở được bao nhiêu rắc rối. Mẹ vẫn tin có ơn trên đã phù hộ chúng ta.
Mẹ nhớ dịp Noel 2019 con từ Hàn Quốc về nghỉ lễ và ăn Tết cùng gia đình. Không bao lâu sau, đến đúng lúc con chuẩn bị qua Hàn Quốc để học lại, đại dịch đã bùng phát mạnh gây ảnh hưởng rất lớn đến toàn thế giới. Cách ly nơi này, giới nghiêm nơi kia...
Ba mẹ rất lo lắng rất nhiều nên khuyên con bảo lưu một mùa học. Sau vài ngày suy nghĩ con đồng ý ở lại nhà với ba mẹ ...
Rồi cơn dịch ở Đà Nẵng cũng qua đi thành phố Đà Nẵng đã trở lại yên bình nhộn nhịp như xưa. Ba mẹ lại hàng ngày đến cửa hàng buôn bán, con ở nhà một mình và quyết tâm tập thể dục để có vóc dáng thon gọn chờ ngày đi học lại.
Chiều chiều hai mẹ con đi xem phim, ăn tối, có hôm đi uống cà phê; biết mẹ thích ăn ảnh, con chìu mẹ để có những tấm hình đẹp khoe bạn già!
Một hôm con ngỏ ý muốn học bơi vì dân Đà Nẵng gần biển mà không biết bơi cũng kỳ mẹ há! Thế là mẹ ủng hộ con liền, nhưng con lại muốn mẹ đi học cùng. Thương và chìu út quá, mẹ đồng ý vô điều kiện. Ngày ngày, một già một trẻ sáng nào 5giờ sáng cũng đến hồ bơi. Mẹ phải tạm rời xa đội thể dục cùng đàn em xinh của để học bơi cùng út Hương.
Năm ngày là bé đã hoàn thành bơi ếch, còn mẹ lên bờ xuống ruộng một tháng trời rồi cũng bơi được từ đầu hồ đến cuối bể bơi...... Haha ......vui lắm các bạn.
Xong bơi út đòi mẹ đi học yoga để rèn luyện sự dẻo dai cho cơ thể. Mẹ cũng chìu luôn.
Nhớ có hôm đi ăn tối cùng gia đình con gái nuôi là Bé Nhi, xong cả nhà rủ nhau đi karaoke, ai cũng hát hết bản nầy đến bản khác, mẹ thì chỉ ngồi nghe thôi. Thế là tối hôm đó nàng út ta bắt mẹ tập hát, mẹ bảo mẹ tập hoài mà có hát được đâu?
Út Hương cương quyết nói: “không có gì là không thể hết mẹ à, mẹ cứ nghe đi nghe lại, học thuộc bài hát mẹ thích, rồi mẹ hát theo”
Nghe con nói như vậy tôi liền làm theo , tập miết tập hoài.. đến nỗi viêm họng phải uống thuốc và ..... cuối cùng ...ò í e ...tôi cũng hát được vài bài cho con gái vui. Giọng hát tuy không hay, các nốt tuy không đúng lắm nhưng cũng nghêu ngao vài câu với bạn bè.
Là con gái út nhưng lúc nào bé cũng xem mẹ như bạn, tỉ tê tâm sự đủ điều. Con hướng dẫn mẹ vô Tiktok,, lập Wesing cho mẹ tập hát thu vào, khuyến khích mẹ xem hài và .... đủ thứ trên đời .
Và hôm nay con lại chính thức xa rời vòng tay mẹ giữa mùa đại dịch để qua lại Hàn Quốc đi học lại.
Loay hoay chuẩn bị đồ để con lên đường, mặc dù có khá nhiều rắc rối xảy ra vì tánh Mẹ tuy rất kỹ càng nhưng tuổi già đến rồi, không tránh được những lẩm cẩm sơ sót. Cả nhà và con đều lên ruột do những bất cẩn không cố ý của mẹ.
Nhờ những lời khẩn cầu mà cuối cùng giấy tờ của con cũng song suốt. Mẹ tin như vậy!
Giờ đây khoé mắt mẹ cứ cay cay, bao niềm vui nổi buồn cứ lẫn lộn trong tâm can mẹ . Cả đêm trước khi con đi mẹ trằn trọc không tài nào ngủ được. Con chưa rời khỏi nhà mẹ cảm thấy nhớ thương rồi.
Con đi lần này mẹ cảm thấy bất an lắm, chắc con sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng mẹ tin út Hương mẹ sẽ mạnh mẻ vượt qua mọi khó khăn phía trước.
Các anh chị con từ Hoà Hảo đến Liên Quý...đã làm ba mẹ vui vì biết vâng lời, sống hiếu hạnh, chăm học chăm làm; tự lập nơi phương xa. Ba mẹ khá yên tâm dù nhớ thương cứ chất ngất trong lòng.
May mắn hơn lại có niềm an ủi của ông bà nội là vợ chồng Phú Ngân cùng hai bảo bối Gia Hân & Kity, hai đưa cháu nội lúc nào cũng quanh quẩn bên ông bà vào mỗi tối, nên nỗi buồn nhớ con cháu ở phương xa cũng vơi. Ba Mẹ cám ơn ông trời đã ban cho gia đình chúng ta niềm vui và hạnh phúc lúc về già.
Con là con gái út, con khá bản lãnh nhưng cũng tràn trề tình cảm. Con khiến Ba mẹ ấm lòng, tin tưởng.
Cố lên con nhé. Ba Mẹ luôn dõi theo từng bước chân con.
Hãy nhớ, Ba Mẹ và cả nhà rất yêu út Hương và mong chờ ngày con thành đạt
Đà Nẵng, 8/29/2020
Phạm thị Ba
Theo bước chân con