Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Thơ cho Quỳnh
Chin Bon
Chin Bon

* Tác giả: Phạm Gia Thịnh
* Nguồn: Nguyễn Diệu Anh Trinh lưu giữ và đánh máy.

                                    ----------------------------------
                               
                                                  Thơ cho Quỳnh

                                            Tôi đứng đây một mình
                                            Hai tai đầy tiếng động
                                            Tìm đâu chút yên bình
                                            Để lấp đầy buổi sáng

                                            Làm sao tôi nhớ được
                                            Áo em xanh bao lần
                                            Cơn mưa này thuở trước
                                            Quỳnh ơi, nhớ gì không?

                                            Em đi là thôi hết!
                                            Những môi hôn ân cần
                                            Tay buông tay âm thầm
                                            Từ nay thôi đã chết
                                            Một người xưa rất buồn
                                            Em còn chi để nói
                                            Phố xưa đứng mình chàng
                                            Tôi còn chi để gọi
                                            Chuyến xe khóc mình nàng
                                            Chuyến xe qua vội vã
                                            Những bánh nghiến lăn tròn
                                            Em cũng qua hối hả
                                            Trời ơi, buồn nhức xương

                                            Một bàn tay đưa vẫy
                                            Hương bàn tay vẫn còn…

                                           
                                            Phạm Gia Thịnh  1977

     Năm 1977, AT được đọc một tập thơ của một người tên là Phạm Gia Thịnh, hình như lúc trước anh học ở Phan Châu Trinh và … tương tư một nàng tên là Ngọc Quỳnh. Khi AT có được tập thơ trên tay thì anh đã hy sinh tại chiến trường Kam pu chia. Kỷ vật mà đồng đội mang về cho gia đình anh trong đó có tập thơ chép tay. Bài thơ này dễ thương và quá buồn, ngày xưa khi đọc những dòng thơ này AT đã rưng rưng, lòng ước ao phải chi … mình là Quỳnh! Bài thơ được lưu giữ rất lâu trong ngăn kéo ký ức của AT. Nay AT chép lại và xin phép anh Thịnh được thân tặng những người đẹp tên Quỳnh.
     Tác giả là anh của một nhỏ bạn AT. Bài thơ không có nước mắt nhưng ...đọc là nghe xót xa. Không biết có phải vì mình quá dễ xúc động hay sao?