Thơ Con Cóc
Ngày xưa khi Tía và Kim Mai mới lớn, hai đứa mới tập tò làm duyên và biết e lệ khi có ngưới ngắm trộm. Dĩ nhiên hai đứa cũng có những phút giây thẩn thờ ngoài cửa lớp hoặc tình cảm vấn vương một chút, nếu không muốn nói là... đơn phương.
Những tình cảm e ấp thời ấy, thổ lộ cũng khó mà ... kể cho nhau nghe thì cũng éo le vô cùng. Chuyện này chỉ có hai đứa biết và giữ kín trong lòng. Nói ra ... mắc cở, khó lắm người ơi. Vì thế, hai đứa bạn thân âm thầm chôn kín suy nghĩ của mình. Phó mặc cho duyên phận.
Một buổi chiều mưa, Tía sang nhà Kim Mai học bài chung, thấy Mai buồn, Tía không biết chia xẻ cách nào bèn rủ Mai tập làm thơ. Bài thơ Con Cóc của Tía đã làm cho Kim Mai bật cười. Nhớ về kỷ niệm xưa, đường đời đôi nẻo, bao nhiêu sóng gió qua đi, hai đứa đến nay vẫn là hai người bạn thân. Bài thơ còn được Tía cất trong trang giấy đã hoen màu mực. Kỷ niệm vẫn còn đây. Xin chia xẻ con cóc cùng các bạn.
MƯA RƠI
Mưa rơi lộp độp trên tôn
Hai cô bé đó, ngồi đây mà buồn
Ngồi buồn chẳng biết làm chi
Nhị Nương liền tập làm thơ giải sầu
Nhà Mai vắng có hai người
Muỗi đâu tới cắn, gió xì xào đưa
Hai người ngồi cắn bút run
Nhìn nhau, bắt gặp nỗi buồn của nhau
Tía
10/31/2012