Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thơ và Mi
Chuyện tình của Mi khởi đi từ lúc Mi mới mười lăm tuổi. Lúc đó Mi đang học lớp mười Hồng Đức.
Ở tuổi trăng chưa tròn và Mi lớn lên trong ngôi nhà bên bờ biển Thanh Bình có tiếng sóng vỗ rì rào hằng đêm thật là thơ mộng, Mi cũng không có suy nghĩ nhiều về tương lai tình yêu của Mi sẽ đi về đâu. Đơn giản, Mi chỉ biết là hằng ngày, mỗi sáng Mi cắp sách đến trường, được trông thấy "người của Mi" là Mi thấy bình an rồi. Rồi Mi lại trải lòng mình qua những vần thơ:
"Sáng qua vườn kinh thánh
Bé đứng đón tin lành
Trưa qua vườn kinh thánh
Mắt bé chớp long lanh
Chiều qua vườn kinh thánh
Lá rơi vàng áo anh
Tối qua vườn kinh thánh
Mưa rơi mù lối xanh
Một ngày qua vườn kinh thánh
Nhìn tình ta mong manh..."
Và:
"Hãy hái cho em một đóa quỳnh
Khi em về giữa tuổi thanh xuân
Anh ạ, em sẽ bâng khuâng nghĩ
Một thoáng đời vui như phúc âm"
Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến khi Mi lên lớp mười một, bài học của ban A thật nhiều nhưng Mi vẫn cứ làm thơ:
"Anh mang kiếp buồn Do Thái
Bé mang hoài bão bình yên
Anh là con tàu hồ hải
Bé là bến đứng tìm quên..."
Thoảng trong những vần thơ là cam chịu, mất mát, khóc than...
Rồi tháng ba, bảy lăm tan hàng, tuổi mười bảy Mi lại ngơ ngác với cuộc đời vì me của Mi thường nói ai bảo Mi cứ thường mơ mộng, lúc nào cũng như đang ở trên chín tầng mây.
Mà Mi không biết tại sao, những "người của Mi" có tên bắt đầu là vần T. Chỉ riêng ông xã của Mi là khác thôi. Và đặc biệt là tất cả đều mang kiếng cận.
Người thứ hai của Mi là Thọ, có đôi mắt rất buồn, và những vần thơ than thở lại có dịp tuôn tràn:
"Trời mưa ngâu mưa ngâu
Chim Ô thước bắc cầu
Và Ngưu Lang Chức Nữ
Nhìn nhau cũng nghẹn ngào..."
Anh chàng thứ ba là Tân, viết văn rất hay, nói chuyện rất dễ thương, Mi và chàng có viết chung với nhau một cuốn nhật ký, thời kỳ này Mi sáng tác:
"Bé đi qua nghiêng nón
Đôi mắt, nhìn vu vơ
Ngỡ sầu lên rất nhọn
Này tiểu thư, tiểu thư
Bé mặc áo vàng mỏng
Rực ngàn hoa cúc nở
Sắc vàng rơi vào mộng
Này tiểu thư tiểu thư!"
Rồi sau đó là Thành, anh chàng này gom hết những bài thơ sầu rụng của Mi để phổ nhạc, tập "LÁ BIẾC" được ra đời trong giai đoạn này, trong đó bài "Em anh và sóng biển". Mi tâm đắc nhất:
"Anh như cơn sóng vỗ
Vào bờ cát là em
Anh dạt dào sóng vỗ
Ngàn lời ca dịu êm
Anh có là ngọn sóng
Vỗ mãi bờ yêu thương
Ở một nơi biển lặng
Em xôn xao đời thường
Nên em là tia nắng
Bàng bạc trên sóng xanh
Cho em là gió mát
Trên sóng biển yên lành
Nếu mùa mưa bão tố
Xóa tan đi lâu đài
Thì em là tia nắng
Chiếu sáng ngời ban mai..."
Nhưng "Đời không như là mơ", ông xã của Mi là người thuộc trường phái đi trên mặt đất, biết bao lần níu Mi trở lại cõi trần với điệp khúc: " Mi oi, mortgage, insurance, bills, đón con, gas, phone, trả học phí cho con học đàn ...vv và vv...". Dần dần, Mi là "Nữ hoàng đi cày" vì có thời kỳ Mi làm một lúc ba jobs. Nhưng mỗi buổi sáng mùa thu, trời San Jose mờ sương, trên đường đến hãng, thì mạch thơ của Mi lại lai láng:
"San Jose trời nhòa mưa sương
Hàng cây khô lạnh khóc bên đường
Em về trong thoáng chốc mờ ảo
Rồi cũng tan dần một niềm thương..."
Hoặc là mùa hạ Cali:
"Tháng sáu cành phượng nở
Tím trời San Jose'
Cung đàn giờ đã lỡ
Tím ngát một đường về..."
Như chiều chúa nhật tuần trước, Mi và con gái Tiffany Hương Thơ ra biển Half Moon Bay chơi, lái xe trên freeway 17 có những đoạn cong hình chữ S, xe Mi chạy bon bon giữa triền núi cao, từ CD giọng ca Nguyên Khang với "Từ độ ánh trăng tan":
"Buồn như áo em hôm nào ướt mưa đêm
Sầu như dáng em, nhẹ gót bước qua thềm ...
...Tôi trở về Half Moon Bay, nghe từng cơn sóng biển
Như từng nỗi ưu phiền
Từ độ ánh trăng tan ..."
Mi khe khẽ hát theo, con gái Hương Thơ la lên:
"Oh, Mom, be careful, be careful, because this way cong lắm. Please Mom! Please!"
Thôi thì như đã xong! Mi không có đồng minh!
Bây giờ, vần T, tên của một người, với Mi , là một người rất xa xôi ...
Tammy Tran
8 /11