Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                             Thời gian kỳ diệu

Vợ chồng tôi quyết định mua một miếng đất ở ngoại ô thành phố, xây ngôi nhà hai tầng khá khang trang. Vì là ở bên ngoài trung tâm nên giá cả dễ chịu, mặc dù hơi xa, con cái đi học mất nhiều thời gian đưa đón. Nhưng thôi, phải liệu cơm gắp mắm, một căn nhà ở nơi phồn hoa đô hội lúc đó là giấc mơ không dễ thành hiện thực.

Lúc gia đình tôi mới dọn về, hai bên và trước mặt chưa có nhà ai. Khu này còn vắng vẻ lắm. Tôi không lấy vậy làm buồn, vì vốn tôi là người hướng nội, và có…ý thức ăn kiêng (hì hì), chỉ thương ông xã và hai thằng con trai, tự nhiên mất hẳn thú vui ngày nào. Ở nơi vắng vẻ, xa xôi nên bạn bè lười đến, vậy là không có ai để đàn đúm, nói cười. Và mọi nhu cầu về ăn uống bên ngoài đều phải vượt đường xa mới có cái bỏ bụng. Vấn đề này mới nghe tưởng là chuyện nhỏ. Không có hàng quán hả? Thì tự nấu thôi. Dễ ẹt hà. Chớ có vợ làm chi? Có mẹ làm chi? Mấy cái vụ đó mà không làm được thì... quá tệ! Ừ, ban đầu tôi cũng cố gắng, chuyện nhỏ mà, nhưng được năm bữa nửa tháng thì oải.

- Mẹ ơi, xôi hoài, ớn quá.

- Đừng nấu cháo bò nữa mẹ ơi.

Đó là thằng lớn. Còn thằng nhỏ thì...đau khổ:

- Giờ mà có tô bún bò há? Thèm quá.

Ba nó lịch sự hơn, ráng ăn không chê bai nhưng mặt buồn rười rượi. Cho tới một ngày, cả ba cha con như có bàn tính trước, cùng phản ứng lúc tôi yêu cầu chờ chút chút trong khi tôi tất tả lui tới trong bếp để hoàn thành nhiệm vụ:

- Trễ giờ rồi, con hông ăn nữa đâu.

- Thôi, em nghỉ một bữa đi. Để cho hai đứa đi không trễ học. Ba ba con ăn ngoài cũng được.

Vậy rồi cả ba mặt mày hớn hở ra đi. Tôi ở nhà, mặt mày cũng hớn hở vì vậy là từ nay khỏi cần cố gắng nữa, khỏi phải dậy sớm, khỏi phải vắt óc suy nghĩ ngày mai nên nấu món gì. Tôi thừa cơ ấy làm lẫy, cho ba con nhà nó muốn ăn gì thì vô thành phố mà ăn. Buổi sáng tôi tà tà dậy, nhâm nhi ly cà phê rồi đi làm.

Sau đó ít lâu, gia đình tôi có hàng xóm. Vợ chồng cùng là nhân viên ngân hàng, có hai cô công chúa. Cô lớn nhỏ hơn cậu út của tôi, còn cô bé chỉ mới lên ba. Cô em xinh gái, da trắng, mắt sáng, mũi cao. Còn cô chị chưa đến tuổi dậy thì, ốm tong teo, mặt lúc nào cũng cạu cọ. Hai cô bé này thuộc loại con nhà nề nếp, kín cổng cao tường. Mỗi lần đi học về, hai công chúa đều đi thẳng vào nhà, không liếc ngó chung quanh. Hai cậu con tôi có vẽ nực. Thằng út hậm hực:

- Ghê! Làm như đẹp lắm.

Thằng lớn lúc ấy đã học cấp ba rồi, nên mỗi lần vô tình chạm mặt với công chúa hàng xóm, đều lạnh lùng ngó thẳng, ra vẽ không quan tâm. Buồn cười vì hai cậu con, có lần tôi chọc quê hai đứa trong bữa cơm:

- Hai đứa thấy bé Mơ, bé Miu có xinh gái hông?

Thằng lớn làm thinh, không dính bẫy, nhưng thằng Út phản ứng liền:

- Xấu ơi là xấu. Như ma le. Lại nữa cái mặt cứ câng câng. Thấy mà ghét.

Tôi chọc già:

- Nhớ đó nghe. Mai mốt bé Mơ lớn lên đừng trồng cây si đó nghe.

Thằng bé tuyên bố hùng hồn:

- Không bao giờ!

Và từ đó hai hoàng tử nhà tôi không bao giờ để tầm nhìn của mình vượt qua hàng rào nhà đối diện. Nếu chẳng may vô tình nhìn thấy đối thủ, cậu út không quên bĩu môi, háy mắt. Còn cậu cả thì lạnh lùng đáp trả cái liếc mắt không kém phần lạnh nhạt của cô hàng xóm. Hì, chỉ có thiếu hai bên không chiến đấu bằng vũ khí thôi.

Ấy là lúc cậu út đang học cấp hai. Ngoảnh đi ngoảnh lại nó đã lên cấp ba, rồi thi tú tài, thi đại học, và bây giờ đã là anh chàng sinh viên xa nhà. Còn thằng lớn thì đã trả xong nợ đèn sách, cũng đi làm ăn xa. Khu phố nhà tôi ở bây giờ trở nên nhộn nhịp. Những ngôi nhà cao tầng thi nhau mọc lên, càng về sau chúng càng đẹp đẻ, tiện nghi. Có những ngôi biệt thự người ta không tiếc tiền bứng một lúc bốn cây lộc vừng trên rừng về, trồng một dãy trước nhà mình, với niềm tin cây sẽ mang lộc đến. Nghe nói đâu mỗi cây giá cả vài chục triệu. Đúng là tiền...chùa(?) nên họ không xót. Nói cho vui vậy thôi, không khéo người ta cho rằng mình ganh tỵ. Mà nói thiệt, ngó nhà người ta rồi ngó nhà mình, cũng chạnh lòng.

Trong khoảng thời gian như ngắn như dài đó, cô công chúa lớn nhà bên nay đã trở thành cô thiếu nữ xinh xắn, dễ thương. Một lần trong dịp về thăm nhà, cậu út cùng tôi đi siêu thị. Cậu út ưa tháp tùng mẹ, chỉ để có cơ hội lựa những món ăn mình ưa, bỏ vào giỏ. Vậy là tôi không còn cơ hội ca bài dinh dưỡng, rằng không nên ăn món đó vì thế nọ thế kia. Đột nhiên cậu út lơ đảng không trả lời khi tôi hỏi có muốn ăn gà không, mắt dõi theo ai đó đằng xa. Tôi tò mò nhìn theo. A, thì ra cậu út đang ngóng theo cô gái mặc cái váy màu hồng cam, tươi tắn. Không bĩu môi, không háy mắt, đích thị là cái nhìn của một chàng trai dành cho cô gái hợp nhãn lần đầu mới gặp. Tôi không bỏ qua cơ hội chọc quê con trai, thông báo với nó rằng đó chính là bé Mơ hàng xóm. Nó kinh ngạc, cười mím chi. Nhưng vốn là thằng bé hay tự ái, nó đâu thèm tự thú với tôi rằng bé Mơ dạo này đã như cô bé lọ lem lột xác trong đêm gặp chàng hoàng tử. Nhỏ gật đầu chào tôi, và nụ cươi tươi tắn dành cho anh hàng xóm lâu ngày gặp lại, rất thân thiện, rất cởi mở. Đâu còn con bé ốm tong teo, mặt mày cạu cọ thuở nào. Bé Mơ bây giờ xinh tươi với dáng người thon thả, nước da trắng hồng. Cậu út nhà tôi dĩ nhiên không thể...lạnh lùng trước một cô gái đáng yêu đến thế. Và vậy là cậu cứ cười tủm tỉm suốt đường về nhà, và không quên liếc sang nhà hàng xóm trước khi đóng cổng.

Ui chà, tự nhiên tôi đâm lo. Không biết mai mốt đây cậu cả nhà tôi về thăm nhà, có bị sốc như cậu út ???

11/09
Chin Bon
Chin Bon