Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Người ta hay nói: có biết nỗi buồn chia ly mới thấu hiểu niềm vui hạnh ngộ.
Ngày rùa lật ngửa từ biệt
ĐN, hai đứa còn lại là Đép lít đại ca và tui cảm thấy hụt hẩng trong mấy tháng liền, khi sáng thứ ba chỉ còn hai đứa với nhau. Riết rồi buổi ấy cũng chẳng còn đều đặn. Vẫn biết mỗi đứa có một cuộc đời riêng, một mái nhà, một hạnh phúc riêng để vun vén, nhưng bỗng dưng mất đi những sáng thứ ba cười nói ồn ào, kể lể chuyện mình quả là một mất mát không dễ chấp nhận.

Rồi một hôm,
đép lít gọi điện kể tôi nghe đã nhận được cuộc gọi của rùa lật ngửa. Nó báo sẽ về vào ngày... chưa biết. Ec, tuy biết tính nó vốn kín như bưng, nhưng hai đứa cũng không nén được những lời nói hành nó. Hi hii, không biết ở bên đó nó có hắt hơi xì mũi không nữa. Từ đó  hai đứa khi nói chuyện với nhau đều nhắc tới cái ngày ... chưa biết cùng nỗi háo hức vì cũng đã hơn hai năm rồi, không biết bây giờ mặt mũi tai nheo rùa có thay đổi chi không. Ngày đó tới, tai hại thay cả ba đều bận rộn kinh khủng. ĐLĐC thì có tang lớn là mẹ chồng mất, nó thì bận lo cho chồng và ... bận tiêm thuốc bổ, còn tôi thì con trai về ăn cái tết đầu tiên sau mười hai năm xa nhà. Nên mãi đến hôm qua  mới thu xếp được một lần gặp gỡ đầy đủ cả ba thành viên ban nhạc Three chickens RU.

Hai n
ăm, chỉ như một cái chớp mắt. Tôi ngó qua, ngó lại, vẫn thấy hai đứa bạn của mình chẳng thay đổi tẹo nào. Chỉ có điều ĐLĐC và tôi cũng đã trở thành những con rùa, thậm chí còn rề rà hơn cả rùa lật ngửa nữa.

Hẹn hò nhau qua mấy cuộc gọi, từ tôi, qua rùa, qua
ĐLĐC, rồi cuối cùng vì tôi không biết buổi sáng có thể ra khỏi nhà lúc nào (không thể tưởng tượng được là có thể rề đến vậy), nên chốt lại là khi nào tôi bắt đầu chuẩn bị là gọi hai đứa cùng chuẩn bị. Khi chuẩn bị xong rồi tôi sẽ nháy máy để hai đứa biết, vậy là cả ba sẽ lên đường cùng một lần cho nó ... đoàn kết. Ok vậy rồi, nhưng té ra rùa đến sớm nhất trong ba đứa. Nó lơ ngơ ngồi một mình trong quán chay đông khách ngày rằm, nóng ruột nháy máy gọi tôi um sùm. Hi hi, mà lúc ấy, mèn ơi, tôi đi ngang đường Bạch Đằng, bổng dưng ngó trật thấy khóm hoa cánh bướm bên đường màu tím dễ thương chi lạ. Vậy là phanh xe cái cụp, lôi cái máy ảnh trong cốp xe ra, ngắm lui ngắm tới, bấm bấm lia chia. Đang hỉ hả thì nghe chuông điện thoại của rùa, tôi trở về thực tại lật đật leo lên xe phóng cái vù tới nơi hẹn.

Nhưng không phải tôi chậm chân nhất, mà mãi lâu
ĐLĐC mới đến

- Xin lỗi tụi bây nghe, ta thắp hương cho bà nội hơi lâu   

Vì sự chậm trễ này mà cuối cùng ba mụ sau khi an dưỡng hơn n
ăm mươi năm đã phải đặt tên lại cho ba đứa. Rùa lật ngửa, rùa lật nghiêng và rùa lật úp. Cái già nó xồng xộc tới kinh khủng thật.

Đép lít đại ca nói với vẽ chân thành:

- Ê, hồi nãy ta
định ghé tiệm bán hoa mua ba cái bông hồng.
-
Để  chi rứa? Hai đứa hỏi dồn.
- Thì hôm nay là Valentine Day ...

Wơ làng, quá tủi thân...

Một buổi sáng thật là vui,chỉ ba
đứa thôi nhưng vì quá hiểu nhau rồi, nên chọc ghẹo, nói hành nhau tới bến mà không đứa nào thèm giận dỗi. Vậy mới thực sự là bạn thân, phải không rùa lật ngửa và rùa lật nghiêng?
Trước khi chia tay ai về nhà nấy, rùa lật nghiêng tuyên bố nếu hai rùa kia chấp nhận ngồi quán cóc, nó sẽ sẵn sàng chiêu
đãi không thèm tính số lần, trước khi rùa lật ngửa trở về Mỹ quốc.

Có hề chi, miễn sao được nói cười thả x
ăng thì quán tranh cũng như quán ngói.

ĐN 14/2/2014
Chin Bon
Chin Bon
Three chickens RU ngày tái hợp