Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Thư cảm ơn

Sau khi gởi tự truyện tuổi thanh xuân của tôi đi. Điều làm tôi vui và hạnh phúc nhất là nhận tất cả sự chia xẻ của các bạn. Có bạn viết thương em tôi quá, có bạn nói một quá khứ đau khổ mà không có lời trách móc, không oán hận, một tấm lòng quá chân thật, có bạn bùi ngùi, có bạn lệ rơi, có bạn nói làm bạn nhớ về quá khứ của mình, có bạn đọc cho các con nghe ...

Và hơn thế nữa bạn Anh Trinh đã đưa lên trang web chin4 của trường mình. Chưa bao giờ tôi tham gia bài viết vì có lẽ hơn 20 năm rồi tôi chưa bao giờ viết. Tự nhiên hôm nay các bạn đọc một quá khứ tuổi thanh xuân của tôi, như một cơn lốc bão để các bạn gởi bao lời chia xẻ đến với tôi, còn gì hạnh phúc hơn tình bạn phải không.

Rất nhiều bạn mong tôi viết tiếp, trong đó có con gái tôi còn mong mẹ viết luôn tuổi hồi xuân của mình. Tôi đã chấm dứt bài viết khi đi lấy chồng vào cuối năm 80. Cuộc sống mới cũng không sung sướng vì thêm đứa con vào đời. Tôi vật lộn với cơm áo gạo tiền, không thời gian cho giấc ngủ với cuộc sống mới. Đến năm 93, tôi có nhà và cũng ngay năm đó tôi chít ba vành khăn tang cho cha chồng, cho cha ruột, rồi cho chồng tôi. Đó tất cả là những người tôi yêu thương và quí trọng nhất trong kiếp làm người. Nhưng trời vẫn chưa cho tôi bình yên, sau đó tôi bị cướp mất tài sản ba lần liên tiếp chỉ trong vòng mấy tháng sau ba cái tang.
Tất cả như ảo mộng, rồi tôi cũng phải bước tiếp làm lại từ đầu vì bên cạnh tôi còn ba đứa con và một gia đình của tôi.

Giờ đây các bạn thấy tôi là một bà chủ tiệm thuốc Bắc lớn, có nhà cao, đi Mỹ như đi chợ ... Nhưng rất nhiều các bạn không ngờ tôi có một tuổi xuân đi qua trong vật vả. Hôm nay tôi sẽ chấm dứt chuyện tôi tại đây vì nếu viết tiếp tôi không muốn đụng đến người đã chết. Còn viết tuổi hồi xuân thì tôi sẽ làm đau lòng đến một người bạn. Nhưng điều tôi luôn tâm niệm là hãy sống thật lòng mình. Đã bước qua tuổi hôm nay, tôi thấy cuộc sống thật vô thường, sắc sắc, không không, cái nhân quả của cuộc sống. Tôi cảm ơn nền giáo dục cũ, ít nhiều cũng đã dạy cho thế hệ sau cùng của tụi tôi cái giá trị đạo đức làm người. Tôi cũng cảm ơn những người bạn của tôi hôm nay vẫn còn bên nhau chia xẻ những buồn vui, cho dù chúng ta ở bất cứ nơi nào.

Giờ đây tôi vẫn là tôi, một Nga đen bình dị, chân tình. Nếu trong cuộc sống đi qua của tôi, tôi có làm điều gì sai, hoặc buồn lòng các bạn xin cho tôi một lời xin lỗi, một thứ tha.

Mong chúng ta những người bạn hãy cùng nhau bước tiếp trên con đường đẹp ngày hôm nay ....

12/06/2015
Ngọc Nga
Chin Bon
Chin Bon