Thư Cho Con Đêm Giao Thừa


Con trai thương yêu của mẹ. Vậy là gia đình mình đón thêm một cái tết không có con. Đêm giao thừa ba mẹ và em Rô nâng cốc đón mừng năm mới, rồi cả nhà vừa ăn mứt gừng vừa vui vẻ trò chuyện chờ nén hương thắp ngoài sân tàn.

Ba mừng tuổi cho Rô dù em đã 19 tuổi, với lời chúc năm mới em sẽ cố gắng học hành đàng hoàng hơn. Nó cười tủm tỉm kín đáo hé phong bao lì xì để xem lộc đầu năm, rồi tuyên bố xanh rờn:

- Lúc nào Rô chẳng học hành đàng hoàng.

Từ ngày con không còn ở nhà, Rô là niềm vui cuả ba mẹ. Năm nay em vào SG làm anh chàng sinh viên xa nhà, mỗi ngày vẫn gọi về nhà, dù chỉ để hỏi:

- Mẹ, xào với bông cải, cà rốt thì mua thịt heo chi hả mẹ?
- Mẹ, câu …tiếng Anh nói ren?
- Mẹ đang làm chi dó? Rô đang ở lớp nè, giờ giải lao.

Mẹ biết là em nhớ nhà, nên vui vẻ nói chuyện với em dù trong lòng có thoáng nghĩ, nói chuyện kiểu này giống đốt tiền quá.
Hoặc có khi em gọi về để phàn nàn thằng bạn ở chung nhà. Mẹ khuyên bảo em dù biết em sẽ chẳng nghe lời mẹ. Bo ơi, và những lúc ấy mẹ nhớ con lắm. Con đã xa nhà nhiều năm rồi, và mẹ nhớ chưa một lần con gọi điện về nhà để kể lễ những khó khăn của con. Có chăng một lần con gọi về cho mẹ khi đang ở trường, lúc ấy con chỉ mới xa nhà hơn một tháng, con gọi về mà không  nói gì, chỉ hỏi ba mẹ và Rô có khoẻ không? Còn mẹ, lúc ấy chỉ hỏi con đúng 3 câu:

- Con đang ở đâu đó?
- Có chuyện chi không con?
- Con khoẻ không?

là thôi không khuyến khích con nói nhiều vì sợ tốn tiền điện thoại,chỉ hẹn con chờ cuối tuần lên mạng chat thôi. Lúc ấy sao mẹ vô tình không biết nổi lòng con đang nhớ nhà, sao mẹ không hiểu con không quen thổ lộ lòng mình, cho dù lúc ấy có lẽ con đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu nơi đất khách. Bây giờ khi nhận điện thoại em con mối ngày, mẹ thương con ngày xưa một mình vượt qua bao khó khăn mà không ai chia xẽ. Con lặng lẽ đi qua khoảng đời đó không  một lần làm phiền ba mẹ. Con trai ơi, con có trách mẹ vô tình?

Ba và Rô đã đi ngủ, chỉ còn một mình mẹ ngồi đây lắng nghe mùa xuân đang đến trong sự tĩnh lặng của đêm. Mẹ ngồi đây nhớ con trào nước mắt. Tấm ảnh con chụp trong một lần về thăm nhà như đang cười với mẹ. Ngày xưa con là một đứa con ngoan, chăm chỉ học hành và luôn nghe lời ba mẹ. Mẹ nuôi con không lo lắng buồn phiền, có chăng chỉ có nỗi lo khi con đau ốm.  Chàng thanh niên tự tin đang nhìn mẹ tươi cười là con của hôm nay. Mẹ ước gì bây giờ nhận được điện thoại của con, nghe con nói một câu chúc tôt lành cho cả nhà mình năm mới, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để mẹ hạnh phúc rồi. Nhưng có lẽ giờ này con đang ở lớp, với nổ lực cuối cùng kết thúc những tháng năm đèn sách. Bao năm con xa nhà là bấy nhiêu năm mẹ lặng lẽ dõi theo bước chân con, lắng nghe cảm xúc trong giọng nói của con những lần gọi về nhà để biết con đang vui, hay buồn, để buồn, để vui theo con. Vì con không quen chia xẻ buồn vui với mọi người, nên mẹ thương con cũng chỉ biết lặng lẽ bên con mà thôi.

Con trai ơi, ở nơi xa xôi ấy, con có biết ở nhà  có mẹ đang đón giao thừa với nỗi nhớ con da diết. Nổi nhớ chẳng nguôi ngoai cho dù năm tháng có qua nhanh, cho dù bây giờ con đã trưởng thành, mẹ thôi không còn lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ như ngày con còn bé thơ, như ngày con còn trong vòng tay mẹ. Uớc gì bây giờ có con ở đây, cùng ngồi bên mẹ đón mừng năm mới …

Thương con trai của mẹ,

26/01/09