Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Sài Gòn ngày... tháng... năm...

Nè người Đà Nẵng thân, th… nhớ ơi !
T đã về lại SG tối hôm qua, tàu đến trễ hơn dự định, tuy còn mệt lắm và tối nay chưa ngủ được nhưng đã trông về ngoài nớ, cứ sợ ĐN mưa nắng thất thường mau quên chóng nhớ nên viết vài dòng thăm ngoài nớ liền tay đây ngoài nớ ơi !!!... (Ui chao răng mà ngọt chi mà ngọt dữ rứa tề)

Đà Nẵng ơi! ĐN khỏe không? Tự nhiên nhớ ĐN dễ sợ. Từ khi tàu chuyển bánh rời sân ga đến giờ chưa đủ đếm hết 3 ngày mà sao trong ni cảm thấy mình như già đi cả mấy tuần tuổi rồi đó ngoài nớ ơi, thiếu vắng cái giọng ĐN pha pha Huế điệu đâu đây mà cứ thấy nhớ thấy thương mần răng rứa tề. Nhớ ĐN ngày mô cũng nhắc cũng hỏi:

T ơi! Chiều ni tụi mình ăn chi hè, hay là đi ăn bánh tráng đập dập hỉ, ừ mà T có biết ăn mắm nêm không? Hắn ngon đáo để thiên tôn luôn đó, cay cay xé cả miệng mà vẫn cứ thích ăn hoài....
Ừ, thì cứ dẫn cho đi ăn thử mới biết là ngon hay dỡ chứ nói không thì mần răng mà biết hỉ. Cứ miễn răng có người tình nguyện dẫn đường và chỉ giáo thì ở mô T cũng đi hết.

Vậy thì T chuẩn bị làm rỗng cái bao tử đi hỉ, chiều ML kéo T đi nghe, ML biết một chỗ ngon ghê lắm, ăn rồi là thèm cho tới chết luôn.

Ừ, chiều ni T đợi hỉ... mà T nghe nói người ĐN rành ăn uống lắm phải khôn? Món chi từ Bắc chí Nam cũng rành cũng biết hết trơn, đến người trung người nam nói giọng mô tê cũng biết... hì.

Có biết chi mô nà, chỉ một vài món ngon để bụng vì muốn giúp đỡ người không biết đường tới đây phải mò mẫn đi tìm đó thôi. ML tình nguyện giúp đỡ xí đó mà. Còn người trung người nam mắc mớ chi mà nói vô rứa.... ghét ghê, chưa chi mà đã nói xấu người ĐN rồi đó hỉ

Ừ rứa đó mà nhớ chi lạ ĐN ơi...

Lại nhớ mỗi chiều sông Hàn cả hai cùng đạp xe hóng gió mát, song song từ bùng binh Cổ viện Chàm mà ra thẳng đến Trẹm (là một từ riêng phải không người ĐN?) nụ cười ai kia hơi ngố nhưng cứ phải lòng người đi sao mà vấn vương chi lạ... nhớ thêm nữa những mẫu chuyện ngây ngô của người ĐN, cái miệng chúm chím vừa nói vừa cười nhe mười cái răng xấu ơi là xấu, vậy mà làm cho người trong ni một dạ nhớ thương mới lạ lùng sao í, người ĐN biết không ? Cứ mỗi trạm con tàu dừng lại sân ga để đón đưa hành khách lên xuống, cứ vậy người trên tàu mong sao con tàu quay lại và chạy ngược về điểm khởi hành vì ở nơi ấy có người bạn nhỏ tuy chỉ vừa quen vừa biết cũng chưa rỏ tên họ, tính thì dễ chịu nhưn nói thì khó chịu mần răng í.... Ừ, chỉ vậy thôi mà răng chừ ngồi đây nhớ lắm, cảm lắm.

Cám ơn người ĐN nớ hỉ, người ta thường bảo người ĐN không biết e ấp thẹn thùng, cũng không biết làm duyên làm dáng như mấy O gái Huế, người ĐN chỉ biết ăn cục nói hòn nghĩ sao nói vậy không úp mà cũng chẳng mở, rứa mà sao xa rồi lại vấn vương lạ lùng người ĐN hỉ.

Những ngày ở ĐN vui cùng người ĐN, ăn dạo cùng người ĐN giờ cảm lây cái thói quen ấy, ngay đến cả cái giọng nói vừa ĐN vừa Huế lợ lợ của ngươì cũng bị lây luôn rồi người ĐN ơi! Mong sớm gặp lại và hứa sẽ cùng người ĐN lội khắp phố phường trong ni để hai đứa cùng ăn trả thù hỉ.

Sài Gòn...... nhớ nhiều !

Chin Bon
Chin Bon
Thư của hắn