Sài Gòn 1 - Tết Nhâm Tuất
Ngọc Anh thương nhớ,
Chiều 28 Tết D nhận được carte Noel của N.A. lúc D đang giặt đồ. D mừng đến lịm người dù vài lời chúc đơn sơ, nhưng N.A. đã không quên đi một người bạn này, cũng là điều mừng. D không hiểu tả thế nào cho N.A. biết được cảm xúc của D lúc nhận thư N.A. Dù gia đình D và tụi trong lớp trách móc là NA quên bạn nhưng D vẫn luôn thanh minh là N.A. quên địa chỉ D … Vì là người trong cuộc D hiểu N.A. hơn ai hết (dù là quá muộn nhưng it’s better late than never.)
Sáng 1 - Tết, D đi chùa Vĩnh Nghiêm gặp ba mẹ N.A., MĐ, Chi, Bo, anh rể, chị dâu N.A. MĐ kêu chị D, D muốn hỏi MĐ thật nhiều, nhưng chỉ biết ôm MĐ nói thấy MĐ chị nhớ N.A. quá thế là hết không thể hỏi thêm được gì. Mẹ N.A. gầy đi có lẽ vì nhớ chị em N.A. đó. D có hỏi thăm 2 bác cho biết N.A. đang học thêm Anh Văn bên ấy. Hồi sau N.A. đi D xuống hỏi thăm nhưng 2 bác giấu không cho biết. D hiểu và không trách chi 2 bác nên chỉ chở gạo, nhu yếu phẩm và mang học bổng, bù lỗ đều đặn đến khi trường có quyết định cắt thì D cũng báo cho 2 bác biết. D cũng nói cho ba N.A. là điều tha thiết duy nhất D muốn rõ là N.A. hiện ra sao? Lúc ấy ba N.A. mới nói là N.A. đã đến Singapore. Thế thôi D cũng không dám hỏi. D đùn sang Hoài nhờ xuống hỏi tin tức nhưng cũng chẳng có tin gì… Đành dài cổ chờ thư N.A. nhưng 2 tháng 3, 4 đến ½ năm nay vẫn bặt vô âm tín. D cũng đã dần hiểu ra nguyên nhân trong ngần ấy thời gian chờ đợi tin tức N.A. mới thấm thía và hiểu được tất cả. Buồn và nhớ N.A. ghê lắm, tin không N.A … có biết cho D không? Giờ này N.A. đang làm gì? Vậy là xa nhau thật rồi mà sao D cứ nghĩ như một chuyện không có thật. Cầm thư N.A. tuồng chữ quen thuộc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm D cảm động. Cám ơn NA đã không quên D. D hiểu N.A. giận D ghê lắm dù là không quan trọng nhưng D hiểu lỗi ấy ở mình. Đã không biết quí người bạn tốt, hờ hững với những gì mình đang có để hối tiếc khi nó mất đi. Thôi đành vậy. D cắn rứt mình mãi vì đã bỏ phí đi những tháng ngày quí giá bên N.A. D không hề giận N.A. chỉ buồn cho mình và nhớ N.A. vô cùng. Biết bao giờ mới gặp được N.A. và tìm ai cho được như N.A. D tìm đến Hoài, Cẩm, … những người cuối cùng đi chơi với N.A. để nhớ lại những kỷ niệm của N.A. Hối tiếc triền miên, day dứt mãi. D không dám đi qua nhà N.A. buồn quá. Thanh, Hoài, Hương, Nhung an ủi và chơi với D. Đầu năm II D buồn quá đâu có học hành gì cúp xuống tổ nhạc hay ra băng đá ngồi chơi, rồi anh Hoàng kêu vào ban văn nghệ trường, rồi nhóm “ca khúc Sinh Viên chỉ có D + Bích Ngọc và các sinh viên trường khác chơi đàn điện trên Duy Tân. Sinh hoạt được 2 tháng cũng đỡ buồn thì Ngọc oversea, nhóm rã. D đau liệt 1 tháng nghỉ học nằm ở nhà những hôm mê thiếp đi nằm mơ thấy N.A. đến thăm D bóc cam cho D ăn rồi N.A. nói N.A. hết giận D rồi. N.A. thương D … tỉnh đậy buồn ghê đi N.A. D kể tụi Hoài nghe tụi nó cũng ái ngại cho D. Như vậy 3 tháng suốt 1 học kỳ D đã không học gì. Về lớp D thấy thèm những giờ phút ngồi với bạn bè, chỉ còn vài tháng nữa là ra trường rồi mất tất cả. D sống với lớp, với bạn, quí từng giờ học. Ngồi đùa giỡn với các bạn mà ao ước giá có N.A. ở đây. N.A. biết không? Có lần D giận Cẩm Nhung không thèm nói chuyện với her 1 thời gian. She buồn nhưng tỉnh khô. Một hôm đang ngồi giỡn với tụi Hoài, Nhung mới nói với D là Nhung xin lỗi và xin hòa. D nghĩ đến “N.A.” và D nói không sao, mình vẫn là bạn và hai đứa chơi lại. Hoài nói Nhung nói với tao là nó thương mày quá, không hiểu tại sao nữa. Có lẽ khi mình sống thật với môi trường, bạn bè, mình sẽ được cảm tình lại chăng và D không muốn để ai buồn mình nữa. Thật vô ích khi tìm N.A. ở các bạn khác. D chấp nhận tất cả lỗi như đó là lỗi mình làm, mình chịu để làm kinh nghiệm cho mình nhớ đời. N.A. đừng buồn và bỏ qua những gì D đã làm N.A. buồn nhé.
Phương có bầu rồi N.A. ơi (21 tháng). Kim làm lớp trưởng, có sống với lớp mới thấy bực với con rởm đời và quá ư con nít như thế. Hoa, Trinh, Hảo, Cẩm hợp với tụi D ngồi gần nhau để phá, chọc thầy cô và xuống sân ghẹo thiên hạ. Những lúc cười phá, D vẫn nghĩ giá trước kia N.A. được sống những phút thoải mái nầy nhỉ?
Đầu năm khai bút viết cho N.A. đầu tiên đây. Ngọc cũng gởi thư và hình về cho D. Lần đầu ăn Tết xa nhà, chắc buồn N.A. nhỉ? Nhưng dĩ nhiên những cái vui, cái mới sẽ an ủi được người xa quê hương mong sao D vẫn là một cái gì đó dù thật nhỏ nhoi trong ký ức N.A. Cuộc sống mới chắc vui lắm N.A. nhỉ? N.A. đã quen chưa?
Muốn hỏi thăm N.A. thật nhiều từ cuộc hành trình đến việc định cư và đời sống nhưng D ngại quá. Biết N.A. có muốn liên lạc với D nữa không. Viết cho N.A. D muốn trút hết những gì mình chưa được nói nhưng giấy trắng không thể tả hết được. Thôi đành, vả lại…
“We are far apart
But many warm and special thoughts … keep you close in my heart”
Cho D gởi lời thăm đến 2 chị & Châu nhé. Chúc tất cả gặp nhiều may mắn và như ý trong cuốc sống. Riêng N.A. thương mến chúc N.A. luôn tươi trẻ và mọi điều tốt đẹp đến với N.A. trong năm Nhâm Tuất này.
(Dù còn liên lạc với nhau nữa hay không, mong rằng N.A. hiểu D rất quí và thương N.A. từ những ngày đầu nhưng I don’t know how to prove it và (khó lắm thật khó viết cho N.A. hiểu được). Kệ nó, N.A. hiểu sao cũng được, sau khi đọc thư D.
Muốn kể thật nhiều cho N.A. nhưng buồn quá vả lại biết N.A. có thích đọc thư D không mà viết.
D stop nhé. Gởi đến N.A. tất cả lòng ưu ái của D, của chị D, Th, Th, V, Th (vì ai cũng đang nhắc N.A. đây này trong khi D viết thơ cho N.A.
Love always
11h30 pm (writing with all my best sincerity)