Mừng Web lên 6, chúng mình đã có những nội dung: Viết về Đà Nẵng, những kỷ niệm xưa, những
hình ảnh ĐN xưa và Nay. Chụp ảnh U60. Bây giờ có nội dung Phỏng Vấn Thầy Cô Nữ Trung Học
ĐN.
Tôi được phân công thăm hỏi Cô Đặng Thị Liệu.
May cho tôi quá. Cô đã là người gây ấn tượng cho tôi từ ngày tui còn ngồi ở ghế tiểu học. Lúc đó tui
sống ở đường Nguyễn Hoàng, gần nhà thầy Chỉnh.
Cuối tuần tui thích ra sân ga ĐN để xem những anh chị hướng dẫn cho mấy đứa nhỏ ngang tuổi tui
sinh hoạt, lúc đó tui chưa biết cô Liệu là người đứng đầu Trung Tâm tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ
mồ côi. Tui chỉ thích ra xem ... và thích được cho kẹo bánh như những đứa trẻ đang đứng trong vòng
tròn.
Không biết bạn NA sẽ phỏng vấn thầy Hoàng Trọng Hiếu những nội dung gì, rồi bạn Anh Trinh sẽ
tâm sự những gì với thầy Nguyên, bạn Tuyết Hằng đã nói chuyện với Thầy Lưu Như Hải mà vẫn chưa
ra bài. Tôi suy nghĩ và theo thói quen nghề nghiệp, tôi tự vạch cho mình mục tiêu và tiến trình của
việc tôi phỏng vấn cô Đặng Thị Liệu:
1. Qua cuộc nói chuyện tôi sẽ thăm sức khỏe của Cô, từ đó sẽ thường xuyên liên lạc ôn lại kỷ niệm
tình thầy trò.
2. Giới thiệu với Cô trang Web Hongduc-chin4.com để lúc nào Cô rãnh rỗi cô sẽ vào trang web chia
xẻ với chúng tôi những kinh nghiệm của người đi trước vì Cô có những hoạt động cộng đồng rất
phong phú.
Sau khi vạch ra mục tiêu rồi, tôi mới nghĩ tới tiến trình công việc. Không biết Cô có thời gian để nói
chuyện với tôi không? Chắc buổi trưa thì Cô cũng có thời gian cho mình. Thế là tôi gọi điện thoại
theo số mà AT cho tôi.
- Dạ ... a lô... Dạ đây có phải là số của Cô Liệu không ạ?
- Số của Cô Liệu đây
Giọng đầu dây nghe tiếng rất trong như của người trẻ. Tôi nghĩ thầm hay là em, hay cháu của Cô đang
cầm máy?
- Cô khỏe không Cô?
- Cô đang đi ngoài đường nên nghe không rõ lắm.
Chết chưa! lỡ khi Cô đang lái xe thì mất tập trung. Tôi định lúc khác sẽ gọi lại nhưng may quá Cô
đang đi bộ.
- Cô đi bộ hàng ngày hả Cô. Thường ngày Cô đi lúc mầy giờ?
- Lúc mô trời đẹp thì đi
- Dạ, em cũng đi bộ hàng ngày, mà em đi sớm để về coi đứa cháu ngoại cho con em đi làm.
- Thì phải rứa thôi.
- Cô đi trong công viên Cô há?
- Ừ ở đây thì đi trong công viên.
Tới đây thì tôi nghĩ tới mục tiêu thứ hai của tôi nên tôi tự giới thiệu luôn
Em là học sinh cũ của Trường Nữ Trung Học ĐN. Năm 75 em đang học lớp 10 thì sau đó mỗi người
đi mỗi ngã. Bây giờ em biết số điện thoại của Cô nên em gọi để thăm Cô. Em rất thích các hoạt động
xã hội của Cô từ ngày đó.
Tôi kể cho Cô nghe những gì tôi thấy ở sân ga ĐN từ ngày tôi còn bé và Cô đã kể tiếp cho tôi nghe là
Cô đã tổ chức 2 trung tâm nuôi trẻ mồ côi ở ĐN. Cô đã hoạt động trong bao lâu, rồi sau này khi qua
Mỹ Cô lại có những hoạt động để giúp đở những trẻ em ở trại tị nạn.
Tôi không phải là phóng viên để ghi tốc ký được nên tôi sẽ nhờ Cô ghi lại đầy đủ để mình biết thêm
những hoạt động xã hội của Cô đồng thời với hoạt động trong trường NTH Đà Nẵng với vai trò của
một người trong Ban Giám Hiệu nhà Trường cho Web mình sau nghe.
Chắc chắn Cô đã có những tháng ngày sôi nổi với công việc. Cô đã làm việc với những người tràn
đầy nhiệt huyết ở Đà Nẵng và sau này ở Mỹ. Và các bạn ơi có lẽ chúng mình sẽ được nghe Cô kể như
là ôn lại một kỷ niệm những ngày qua.
Thu Sương
11/13/2014