Thú tội

Từ nhỏ tui đã có tính nghệ sĩ, dù không hát được bài mô ra hồn, cũng không viết được nhạc, ưng chi làm nấy, ít khi cân nhắc suy nghĩ. Chừ cũng rứa. Tui hứa, kiếp sau tui sẽ phấn đấu thay đổi, chu đáo hơn.
Nghe Ấn phân công là tui điện liền cho Thầy Thụy, và cứ rứa đi luôn, chẳng nghĩ đến chuyện ghé Ấn lấy Thiệp mời Thầy cho trân trong hay đại diện lớp mua quà chi hết.
Địu thì tui cắt sẵn cả mớ, đã hoàn chỉnh được vài cái, cho cháu tui và tặng cháu khác. Nghe Thầy có cháu nội hai tháng tuổi, tui mừng như bắt được vàng, ráp tiếp một cái đi tặng Thầy liền,
Tui còn cao hứng đề nghị Thầy mặc địu vô để chụp ảnh. Thầy mặc cái địu trông rất ngộ, rất dễ thương, nhưng tui chưa kịp bấm được cái ảnh nào thì Thảo, con dâu của Thầy đã từ nhà dưới chạy lên:

- Để em mặc địu chụp hình cho, em mặc đẹp hơn bố em

Và cô bé lấy chiếc áo mặc luôn.
Mà đúng vậy, Thảo mang địu trông rất đẹp. Cô bé có một khuôn mặt rất phúc hậu, khả ái.
Có lẽ Thảo không muốn Thầy mang địu để chụp hình, e sợ rằng sẽ mất đi vẻ trang nghiêm. Nhưng tui thì nhớ mãi hình ảnh của Thầy khi mang chiếc địu, vừa trẻ trung, lại vừa rất chất phác, rất ra dáng Ông Nội.
Nói vậy, chứ chắc thế nào Thầy cũng sẽ đôi lần dùng chiệc địu của học trò may để địu cháu đi quanh nhà, Thầy hỉ.

Lân
12 tháng 12, 2014