Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
   Thuở ban đầu                      Nguyễn T. Nguyệt Nga
Chin Bon
Chin Bon

                     Những buổi hoàng hôn ngập nắng vàng
                     Tôi ngồi thơ thẩn đợi người sang
                     Rồi người ngơ ngác ngang qua lớp
                     Để trái tim non đập rộn ràng

                     Sắc bén nào hơn cặp mắt chàng
                     Ngọt ngào cắt nhẹ trái tim tôi
                     Lòng tôi xao xuyến như tơ rối
                     Máu nhỏ từng giây giọt bồi hồi

                     Hào sảng làm sao nụ cười chàng
                     Vang vang ngân vọng cõi không gian
                     Hồn tôi rộng mở như sông, suối
                     Tuôn đổ ra khơi bạt ngút ngàn

                     Chàng đến thăm tôi khi nước tàn
                     Mùa xuân nhuộm đỏ những thương tang
                     Lời yêu chưa biết bao giờ ngỏ
                     Mà rồi … đã đến lúc ly tan

                     Xa cách quê hương quặn thắt lòng
                     Ba mươi năm ai có nhớ không?
                     Bất ngờ nhận đuợc tin người ấy
                     Dào dạt trong tim bao nhớ mong

                     Nhớ thuở xưa ngồi đứng ngóng trông
                     Mỗi lần tan học dáng thong dong
                     Có ai nhẹ bước theo sau đó
                     Cho lá vàng khô… rạn gót hồng 

                     Người vẫn gọi tôi là “bé Nga”
                     Như ngày xưa chàng hay đến nhà
                     Tôi càng lẩn tránh đuôi mắt ấy
                     Càng bám theo tôi rất mượt mà

                     Chan chứa trong tôi nỗi muộn phiền
                     Người xưa nay đã có cơ ngơi
                     Còn tôi như chiếc thuyền không bến
                     Biết bao giờ gặp cố nhân ơi?

                     05/09