Thươ Viết Cho Thu
Ai đó nói khi người ta có tuổi rồi sẽ không còn biết mơ mộng, không còn có những lúc...hồn treo ngược cành cây( XD). Họ sống thực tế, hay nói cách khác, tâm hồn họ đã dần khô cằn vì những đảo điên trên đời phải chấp nhận. Cứ mỗi ngày qua là cảm xúc yêu thương giận ghét lụi tàn một ít.
Không đâu bạn ơi, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, chỉ là chúng lẫn khuất nơi nào đó trong bộn bề lo toan mỗi ngày. Khi gặp tri kỷ, chúng lại nổ bùng cảm xúc. Đây nè,c hỉ một tấm hình thu về nơi xứ lạnh,với những hàng cây phong lá rơi lác đác trên đường là bao ý thơ đã tuôn ra như ... thác hihii.
Anh nè,
Mình ngồi xuống bên đường này đi anh,
Giữa những chiếc lá phong đang chuyển màu nâu đỏ...
Thu về rồi nên cây thay màu lá
Mình ngồi đây, cho em nắm tay anh.
Lặng yên nghe tiếng lá úa xạc xào
Bay vương vãi trong gió chiều đang thổi.
Mình ngồi đây,bờ vai anh rất rộng
Cho em xin một chốc tựa đầu vào,
Lặng yên nghe nhịp thở của mùa thu,
Rơi chầm chậm theo nắng chiều buông khẻ...
Heheee tình không bạn? Cứ như cô gái đôi mươi đang nũng nịu người yêu.
Dễ thương vậy, dịu dàng vậy nên thi sĩ thứ thiệt THU NGUYỆT không thể thờ ơ:
Cứ tựa vào vai anh đi em
Lá rơi như kể chuyện êm đềm
Lá rơi xào xạc mùa thu gọi
Có một thu vàng, anh bên em...
Và bạn biết không, tấm ảnh thu quá đẹp đến nỗi thi sĩ PHẠM THỊ HOA mấy lâu nay sống ẩn dật, cũng đành phải lộ diện:
Thu ơi thu lại về rồi!
Mắt môi xao xuyến bồi hồi nhớ thương
Lá vàng rơi rụng khắp vườn
Con đường xưa ấy bây giờ nơi đâu
Ông trời như hiểu lòng nhau,
Đã mang anh đến cho lòng tơ vương.
Và nàng thơ cũng gõ cửa nhà bạn hàng xóm BẢY TRƯNG VƯƠNG, để nhắc lại một thời khi đang được yêu.
Mùa thu về rồi đó em
Lá thu vàng con phố
Lòng anh chở đầy thương nhớ
Yêu em nhặt lá thu vàng.
Còn LÂN THI SĨ thì lâu lắm rồi chỉ muốn làm thơ yêu đời, yêu người thôi, cũng dạt dào tâm tư nên phá lệ làm thơ tình một bữa
Anh ơi dắt em đi nào,
Hàng phong vàng rực đón chào thu sang
Con đường dài rộng thênh thang
Mà sao không thấy bóng chàng bên em
Lá rơi từng chiếc êm đềm
Thẩn thờ em đếm nỗi niềm tương tư.
Thơ tình lục bát của Lân thi sĩ quả là quá oách. Nói bên lề một chút, thơ lục bát nếu gieo đúng vần, điệu thì không dễ làm chút nào, vậy mà hình như Lân thở ra một hơi là thơ lục bát tuôn ra lênh láng. Nói thiệt, tui phục lăn.
Nhưng phải nói bài thơ của LÊ THU chín 3, thi sĩ học cùng lớp thời cấp một với tui mới là bài thơ chan chứa hạnh phúc. Không có nhớ thương chi ráo, vì nhìn bức ảnh thu lãng mạn như vậy nhưng thi sĩ cũng chỉ nghĩ đến một người duy nhất mà thôi.
Lá vàng rơi ngập lối thu sang
Cứ mỗi thu qua thấy rạt rào
Người về bên ta từ dạo ấy,
Che nắng, che mưa mấy chục mùa,
Nhưng khi cây lá bước vào thu
Trời đất giao thoa bỗng chạnh lòng,
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Mỗi khi thu đến mỗi mùa say.
Riêng bạn TRƯƠNG LỆ THU chín3 thì nhìn lá thu rơi là nghĩ đến thời đi học, nhớ ơi là nhớ một thời đã xa tít tắp.
Cây phong trùm khăn đỏ,
Là mùa thu đã về,
Ngập tràn trên đường vắng,
Xao xuyến bóng thu sang.
Từ mùa thu năm ấy,
Từ giã tuổi học trò,
Mùa thu không trở lại,
Lưu luyến hoài trong ta
Lặng ngắt một trời thu,
Hoàng hôn buồn chùng xuống
Hồn ta theo lá rụng
Tìm đâu những thu vàng.
Bạn thấy không, mỗi bài thơ là một nét riêng, độc đáo, không đụng hàng. Kiên nhẫn đọc xong hết một lèo tất cả bài thơ trên thì bạn là một ... thi sĩ thứ thiệt rồi đó hihiii vì nếu không có tâm hồn thơ, bạn đã ... tắt đèn đi ngủ tự lâu rồi. Nếu chưa làm bài thơ nào thì chỉ vì bạn chưa gặp...tri kỷ thôi hihiii
Còn riêng đối với các nhà thuơ đóng góp trong bài này thì cảm thấy lòng mình vui rộn rả, mặc ai đó cười chê- rứa mà cũng gọi là thơ à, rứa mà cũng nhận (dùm) là thi sĩ à.
Kệ thiên hạ nghĩ chi, miễn mình vui là được, các bạn hỉiiii.
ĐN 27/10/2015