Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Thứ ba là Thơ Thơ
Chin Bon
Chin Bon
* Tác giả: Tôn nữ Thơ Thơ
* Nguồn: Đây là bài viết của Thơ Thơ được đăng trong tập san ''Đỉnh Mơ" của lớp Chín 5 xưa. Tuyết Hằng gởi đăng với sự đồng ý của Thơ Thơ.
----------------------------------
Người ta thường nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Là chúng tôi đấy các bạn ạ. Bây giờ tôi xin mạn phép kể chuyện của bọn thứ ba. Số là thế này: Bọn chúng hoang như quỷ ấy (ý, xin lỗi, quỷ thuộc hàng thứ nhất rồi mà).
Chiều hôm ấy, tôi không nhớ rõ là thứ mấy, vào lớp mặt đứa nào đứa nấy hí hửng vì cặp bọn tôi đầy khế chua và muối ớt. Sau tiếng “Sit down, please” thường lệ, bọn tôi ngồi xuống, nháy mắt nhau, thế là muối ớt được hoành hành như bệnh dịch. Bọn tôi nhem thèm bà con chảy nước miếng, tụi nó a vào xin quên cả giáo sư đang giảng bài.
Ngọc Liên quay xuống léo nhéo:
- Ê! cho thêm muối ớt nữa đi, tao thiếu.
Chẳng may bị “ổng” chụp:
- Ngọc Liên! Trong lớp mà em nói chuyện chi oang oang thế?
Cô ta đứng dậy ấp úng:
- Thưa thầy em ... ơ ... ơ ... dạ em hỏi trò Thơ chữ trên bảng nghĩa là răng.
- Lần sau không được nói chuyện trong lớp nữa nghe. Ngồi xuống!
Ồ! May thật. Nếu “ổng” nổi hứng điều tra một hồi thì thế nào cũng lộ tẩy.
Giáo sư bắt đầu giảng bài tiếp thì dưới này bọn tôi cũng bắt đầu tung hoành lại. Vài tiếng lao xao nổi lên
- Ê, thầy đang chiếu cố kìa ...
Cả bọn thu dọn chiến trường mau lẹ trong ... im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Thế mà đến cuối giờ bọn tôi cũng đã thanh toán xong số khế chua. Tài không?
Còn một lần khác, có giờ lý hoá. Bài học khó quá. Bọn tôi đứa nào cũng thuộc lơ tơ mơ. Ngọc Liên than:
- Trời ơi. ta đây mới thuộc sơ sơ. Mấy cái phản ứng có hại cho giây thần kinh quá. Để ta về “đớp” thêm chất đạm và chất béo bồi bổ não mới được. Còn mấy bài toán ta ớn quá.
Thu Hiền ca tiếp:
- Cho mượn vở đi Hồng Nhung.
Xoay qua Ngọc Liên, Thu Hiền dụ khị:
- Lát nữa mi lên nói báo chí, câu giờ để tao chép mấy bài toán nghe.
Kim Loan chạy vào oang oang:
- A ha! Ta đây mới tìm ra một cái phản ứng mà từ trước tới nay chưa nhà vật lý học nào tìm ra. Vảnh tai nghe ta đọc đây:
NS + KC + MO --> Mn + Z
Nữ Sinh + Khế Chua + Muối Ớt --> Nước mắt + Zero (xin đừng cân bằng)
Cả bọn cười ầm lên. Chuông reng vào lớp. Thầy Lý Hoá bước vào, vừa đặt cuốn vở lên bàn, Ngọc Liên nhảy phóc lên xin:
- Thưa thầy, cho em vài phút nói chuyện báo chí.
- Được, nói đi.
Ngọc Liên dẩy cái kính cận lên một chút:
- Cô Minh nói các bạn hãy nộp bài vào ngày thứ tư. Với lại mỗi người nộp hai trăm đồng. Các bạn hưởng ứng tích cực, để báo chúng ta hoàn thành.
Ngọc Liên moi móc:
- À..., mọi người nhớ nộp trước thứ bảy này, mỗi người nộp hai trăm, ý... chỗ này nói rồi mà. Vậy ai có thắc mắc chi không?
Chúng tôi chẳng biết thắc mắc thêm cái gì nữa. Vậy là Ngọc Liên phải về chỗ. Nó càu nhàu:
- Sao tụi mi không thắc mắc gì hết vậy?
Bọn tôi cười khúc khích.
Thầy duyệt binh:
- Thơ Thơ, lên đọc bài.
Tôi thất thểu đếm từng bước thầm. Thầy:
- Đọc tác dụng của Acetelen với Clor.
Thường ngày thì miệng tôi to lắm nhưng lúc này tôi đọc lí nhí trong miệng, câu nào chắc trúng tôi mới đọc to ra. Thầy gật đầu.
Ồ! Lúc đó các bạn không biết nổi vui mừng của tôi đến chừng nào đâu. Thế mà được mười bốn điểm các bạn ạ. Tôi đi xuống, miệng lẩm bẩm:
- Hên quá! Hên ơi là hên!
Đó! Tụi tôi vậy đó. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu nhé! Bọn này học dỡ lắm nhé!
À! lúc này bọn tôi đang phát động chiến dịch “hí hoạ” và chiến dịch này sẽ còn dài. Gặp người nào có dung nhan trứ danh là bọn tôi hí hoạ liền. Ai muốn biết thêm về bọn tôi xin đến lớp 9/5 phòng 6 sẽ bỏ nhỏ cho mà nghe. Viết nhiều sợ bị kiểm duyệt các bạn ạ.