THUYỀN QUYÊN
Lịch dọn nhà về con đường Townsend này khoảng chừng hơn một tháng nay, nhưng mỗi lần ra sân trước,
Lịch để ý chưa lần nào trông thấy chủ nhân của căn townhouse kế bên. Cũng vì thế mà Lịch không biết
người láng giềng của mình là người nước nào. Lịch dự định nếu tình cờ gặp mặt, sẽ chào hỏi đôi câu cho
phải phép vì mình là người mới đến.
Đó là một căn nhà quá yên lặng, suốt ngày không vang lên tiếng động nhỏ nào, chỉ có chùm ngân khánh
đong đưa, kiểu dáng rất đặc biệt treo nơi hàng hiên, rung rung leng keng vui tai vào mỗi chiều khi cơn gió
nhẹ lao xao. Khoảng sân nhỏ dễ thương với nhiều loại hoa lạ màu vàng cam cánh mỏng, thoáng chút xanh
da trời của hoa cúc nhật, và nhiều nhánh cong gầy của giò lan rừng ẻo lã buông xuống từ cây maple lá đỏ.
Một bờ rào bằng gỗ thấp ngăn giữa hai nhà được phủ đầy vô số dây hoa leo nhỏ xinh xắn màu tim tím, và
bãi cỏ thật xanh. Kế bên ô cửa sổ buông rèm im lìm là cây thạch lựu đang mùa hoa đỏ ối, rủ những cành
lá nhỏ che lấp một phía mặt tiền của căn nhà. Lịch nghĩ, có lẽ chủ nhà là người rất yêu mến thiên nhiên,
cây cỏ và thích trang trí, chen lẫn... điệu điệu một chút.
Buổi sáng thứ bảy, lúc đứng ở phòng khách nhìn ra, Lịch trông thấy một người đàn ông Mễ tây cơ đang
lúi húi cắt tỉa hoa lá bên kia hàng rào, tưởng là chủ nhân căn nhà đã trở về sau nhiều ngày đi vắng, Lịch
mở cửa ra để chào:
- Tôi là người mới dọn về đây, hân hạnh được quen biết ông.
Nhưng người đàn ông xua tay:
- Tôi chỉ đến làm vườn cho chủ nhà thôi, mỗi tháng một lần theo hợp đồng đã hạn định.
Lịch hỏi:
- Vậy thì chủ nhà ở đâu, sao tôi không thấy hả ông?
- Cô này làm việc ở Đài Loan, có khi hai ba tháng mới trở lại Mỹ. Tôi nghĩ cô ấy sắp về rồi, bởi vì đây là
lần thứ hai tôi làm vườn mà chủ nhà vắng mặt, mọi khi họ có ra căn dặn tôi một vài điều cần thiết gì đó.
Có thể vậy thôi...
- Cám ơn ông!
Quả như người đàn ông kia dự đoán, vào cuối tháng, khi Lịch đang leo lên cái thang bằng nhôm ở sân
sau, định tỉa bớt một ít nhánh cây để lấy ánh sáng hơn chút nữa cho gian phòng ăn, thì có tiếng chào với
âm vực cao từ phía căn nhà hàng xóm vọng sang:
- Chào ông, ông... gì đó ơi!
Lịch luống cuống, suýt rơi xuống khỏi cái thang, hình như là có những điều bất ngờ thường đến không
định trước:
- Dạ, chào... chào cô.
Cô gái còn rất trẻ, cười giòn tan sau câu chào lập cập của Lịch:
- Xin lỗi đã làm ông giật mình nhé. Ông mới đến đây hả? Cháu tên là Thuyền Quyên, cháu mới từ Đài
Loan về đêm qua, vì khác giờ giấc nên chưa ngủ được. Cháu ở đây chỉ có một mình thôi!
Lịch suýt hỏi: "Thế còn ông xã của cô đâu?" Nhưng ngại cô hàng xóm mới quen cho là vô duyên nên tự
giới thiệu về mình:
- Tôi tên là Lịch, tôi...
Thuyền Quyên cắt ngang lời Lịch:
- Lịch, là calendar phải không?
Lịch cũng cười, thích thú vì cô hàng xóm có lối nói chuyện hay hay:
- Cô hiểu vậy cũng được mà. Nhưng là calendar thì rất đúng vì bây giờ tôi bắt đầu ngồi nhà đếm từng tờ
lịch rơi xuống, tôi retired sớm vì đã bước sang tuổi sáu mươi.
Thuyền Quyên vẫn cười rất tươi:
- Cháu nhớ là đâu có hỏi tuổi của ông! Nhưng không sao, bố của cháu nói mình biết tuổi để dễ xưng hô
với nhau mà, cháu thì đang còn ở lứa tuổi đôi mươi!
- Xin lỗi, theo thói quen tôi nói vậy thôi. Vậy là cô chừng cỡ các con gái của tôi, cho tôi xem cô như con
cháu trong nhà.
- Vậy cháu gọi là chú nhé, được không?
Lịch bước xuống khỏi cái thang:
- Được chứ, cám ơn cháu. Hai con gái của chú đều có gia đình riêng, và cũng sinh sống gần quanh đây.
Lúc trước chú ở khu Evergreen, nhà đó rộng quá mà chỉ có một mình nên cũng hơi ngại, dọn về sống nơi
này cho gọn cháu à.
- Cháu cũng nghĩ vậy, vì khu townhouse này hầu như dành riêng cho người một mình mà chú!
- Khi nào có thời gian rảnh rỗi, mời cháu sang nhà chú để nói chuyện với các con của chú, cuối tuần
chúng nó mới về đây thăm.
Thuyền Quyên sốt sắng:
- Dạ được ạ, cháu sẽ sang chào hỏi các chị ấy.
Mãi đến mấy tháng sau, Lịch mới dè dặt mở lời với Thuyền Quyên khi thấy cô bé vừa cho xe chạy vào
garage ở phía sau căn nhà:
- Ngày mai chúa nhật, cháu có bận chuyện gì không? Nếu rãnh, mời cháu sang nhà chú ăn trưa nhé?
Thuyền Quyên xuống xe:
- Có dịp gì vậy hả chú?
- Chỉ là đám giỗ lần thứ ba của mẹ mấy đứa nhỏ cháu à. Các con gái của chú sẽ đến, cháu qua chơi được
chứ?
Thuyền Quyên vui vẻ:
- Dạ được ạ, cháu sẽ sang thăm nhà chú.
Hôm sau, khi Thuyền Quyên gặp hai cô gái, Lịch ân cần giới thiệu:
- Đây là con gái lớn của chú, tên Bồ Câu, còn con gái nhỏ tên Chích Chòe đó Thuyền Quyên à.
Thuyền Quyên tròn xoe đôi mắt to:
- Tại sao các chị tên kỳ quá vậy hở chú?
Lịch cười:
- Chỉ là nickname thôi, bố mẹ gọi ở nhà cho vui, còn tên thật thì khác.
- Oh! Cháu không có tên gọi ở nhà như thế đâu, nhưng bố cháu rất thích gọi cháu là bé con.
Lịch khen:
- Tên Thuyền Quyên của cháu rất hay, đặc biệt lắm! Chú nghĩ bố mẹ cháu phải là những người rất hiểu
biết.
Thuyền Quyên ngậm ngùi kể lể:
- Không phải vậy đâu! Theo người bố nuôi tên là Đăng của cháu thuật lại, thì bố mẹ ruột của cháu rời
khỏi Việt Nam khoảng năm 1984, không biết nguồn gốc từ thành phố nào, đã gặp bố Đăng trên chuyến
vượt biển cùng với ba mươi người khác. Ra khơi được khoảng một tuần thì bị cướp hết lương thực và lại
gặp bão lớn nữa, rất nhiều người cùng với bố mẹ cháu bị sóng cuốn mất, còn cháu may mắn được bố
Đăng cứu và sau đó nhập trại tỵ nạn ở Phi Luật Tân. Bố Đăng đã nhận cháu làm con gái, khai tuổi bằng
cách đoán chừng thôi vì lúc xuống thuyền cháu đang còn được bế ngửa trên tay, còn tên Thuyền Quyên
là do bố Đăng đặt cho vì bố đâu có biết tên thật của cháu là gì.
- Vậy bây giờ bố nuôi của cháu đang ở đâu?
- Cháu quên nói với chú, bố Đăng là một linh mục, coi sóc một họ đạo ở New Orleans. Bố rất nhân từ,
và bố cũng lớn tuổi rồi.
Thuyền Quyên nhìn ra xa xăm, nói tiếp:
- Cháu không biết về họ hàng thân thuộc của cháu ở nơi nào trên quê hương nữa, từ mấy chục năm nay,
bố Đăng đã thường xuyên nhắn tin tìm tông tích gia đình của bố mẹ cháu, nhưng không nhận được kết
quả gì. Cháu là trẻ mồ côi...
Lịch an ủi:
- Không sao đâu cháu à, cháu chỉ cần biết cháu là người Việt Nam, và cháu còn có bố Đăng bên cạnh,
bố nào cũng là bố...
Hai con gái của Lịch cùng nói:
- Hoàn cảnh của Thuyền Quyên thật tội nghiệp ghê, không biết cha mẹ của mình bây giờ ra sao...
Đôi mắt Thuyền Quyên chớp mau, thoáng buồn, Lịch đổi câu chuyện sang hướng khác:
- Cái tên là lạ của cháu khi gọi lên làm gợi nhớ về bài hát Vườn xưa của nhạc sĩ TCS, có những câu nghe
rất thơ như thế này:
Ngoài hiên vắng giọt thầm cuối đông
Trời chợt nắng vườn đầy lá non
Người lên tiếng hỏi người có không
Người đi vắng về nơi bế bồng
Đừng phai nhé một tấm lòng son
Thuyền nao đã chờ mất thuyền quyên...
Thuyền Quyên đã vui trở lại, thích thú nói:
- Chú nói thật hay, như là đang hát vậy đó. Nhưng xin lỗi, cháu không hiểu hết ý nghĩa của bài ca. Bố
Đăng nói là muốn đặt cho cháu tên này, vì bố có dạy một câu mà cháu quên mất rồi. Hình như là trai...gì
gì đó chú ơi.
Lịch nối lời:
- Có phải là Trai anh hùng gái thuyền quyên không?
Thuyền Quyên reo lên:
- Dạ đúng rồi, nhưng mà nghĩa là sao hả chú, cháu nghe bố Đăng nói hoài nhưng vẫn không hiểu.
Lịch cắt nghĩa:
- Có lẽ bố Đăng của cháu giải nghĩa theo điển tích Trung Hoa ngày xưa nên cháu khó nhớ, này nhé, một
cách đơn giản thôi, Thuyền Quyên nghĩa là người con gái xinh đẹp và chung tình, cháu nhớ chưa?
Thuyền Quyên cười lên dòn dã:
- OK chú! Gái thuyền quyên thì phải gặp trai anh hùng, thế mới cân xứng, cháu sẽ nhớ như vậy.
Ngày tháng dần qua, Lịch cảm thấy tâm hồn mình dường như được hòa nhập với nỗi vui hồn nhiên thơ trẻ
của Thuyền Quyên từ lúc nào Lịch cũng không hay biết. Có khi, thoáng thấy bóng Lịch đang dọn dẹp gì
đó ở patio sau nhà, thì Thuyền Quyên từ bên kia nói vọng sang, qua bức tường gỗ che:
- Chào chú Lịch, cháu đang có chuyện buồn đây này chú ơi!
Lịch ngừng tay làm việc, nhìn qua:
- Chuyện gì vậy cháu, chú có thể biết được không?
Khuôn mặt xinh xắn của Thuyền Quyên nhô lên phía trên hàng rào, chắc là cô bé đang đứng trên một
chiếc ghế, hai tay ôm lấy cằm:
- Uhm...Thì là chuyện Danny với cháu đó mà.
- Ai là Danny?
Cô bé hỏi lại Lịch:
- Ủa, chú không biết Danny hả, vậy mà cháu định hỏi chú về Danny!
Lịch kiên nhẫn:
- Thì bây giờ cháu nói cũng đâu có muộn! Nào, có chuyện gì nói cho chú biết với.
- Chú à, không biết cháu nghĩ thế này có đúng không, hình như Danny không phải là bạn trai của cháu.
Lịch bật cười:
- Sao lại là hình như?
- Tại vì Danny không hợp với cháu chút nào cả.
- Là sao hả cháu?
Thuyền Quyên chép miệng:
- Cháu thì thích cỏ cây hoa lá, trang trí nhà cửa đẹp mắt, còn Danny thì thích nằm dài xem đá banh hằng
giờ, tụi cháu cứ cãi nhau hoài về chuyện này, vì vậy làm sao mà sống cho hợp nhau được, nên cháu có ý
định chia tay với Danny.
Lịch thở dài, đúng là tuổi trẻ thời nay, mới có khác biệt nhau chút xíu, không đáng kể thế mà đã vội vàng
nói câu dứt khoát không đắn đo suy tính.
Lịch nhìn vào đôi mắt của Thuyền Quyên, đôi mắt của cô bé sáng ngời quá, và trong trẻo như một tiếng
chuông ngân, những tiếng chuông cứ ngân nga, âm vang mãi trong tim, làm cho tâm hồn Lịch tưởng
chừng như đã đóng kín lại vĩnh viễn sau cái chết của người vợ cách đây mấy năm, bây giờ bỗng dưng xao
xuyến quá đỗi. Thuyền Quyên lại gọi Lịch:
- Chú Lịch ơi, vòi nước trong bếp của cháu bị nhỏ nước nhiều quá, chú giúp cháu sửa lại được không?
Dĩ nhiên là được rồi. Lịch nhanh chóng mang hộp đồ nghề sửa chữa nhà cửa sang nhà Thuyền Quyên,
tìm hết chỗ hư này qua chỗ hỏng nọ để giúp cô bé. Lịch còn mong được Thuyền Quyên nhờ vả nhiều lần
nữa đó. Rồi kế tiếp Thuyền Quyên lại gọi Lịch lúc chín giờ tối:
- Cháu mới đi làm về vì hôm nay trong hãng nhiều việc quá, cháu đang đói bụng, chú có gì cho cháu ăn
đỡ không?
Lại dĩ nhiên là có rồi, Lịch nhanh chóng hâm lại tô cháo gà mà hồi chiều Lịch tự tay nấu, ngoài phần của
hai cô con gái thương yêu, Lịch không quên để dành cho Thuyền Quyên một phần, Lịch đã chờ Thuyền
Quyên mấy tiếng đồng hồ chưa chịu đi ngủ, chủ ý là để dọn cho cô bé láng giềng này ăn thôi. Cho dù cô
bé chưa về nhà sớm, Lịch cũng vẫn cứ chờ như thường.
Thuyền Quyên vừa ăn, vừa khen:
- Cháo gà rất tuyệt, chú là một người đầu bếp giỏi ghê, cũng giống như bố Đăng của cháu vậy đó, nấu ăn
ngon lắm, sau này cháu sẽ học hỏi từ bố Đăng và từ chú nữa nhé.
- Nhưng cháu cứ đi xa hoài như vậy thì làm sao mà học được.
Thuyền Quyên gật đầu:
- Dạ đúng, nên cháu thật là may mắn khi có người láng giềng tốt như chú, và cũng hạnh phúc thật nhiều
khi được bố Đăng yêu thương.
Lịch định nói là Lịch cũng rất thương yêu Thuyền Quyên, thương nhiều nữa là khác, nhưng Lịch im lặng
giữ riêng cho mình. Có khi nói ra Thuyền Quyên lại không hiểu, hoặc hiểu theo ý khác thì lại phiền hà giải
thích lôi thôi. Lịch thấy dần dần mình rất thích gặp gỡ và nói chuyện với Thuyền Quyên, một thứ tình cảm
không tên gọi, khó xác định đã nhen nhóm trong tim Lịch từ lúc nào, rất mơ hồ, và Lịch không nhớ rõ rệt
nữa. Lịch rất ngại, rất biết là có những thứ nếu mình giữ im lặng thì vẫn còn, mà nói ra nhiều khi lại tan
biến mất.
Lịch rất vui khi thấy Thuyền Quyên đã ăn hết tô cháo và đứng lên mang đi rửa kèm theo câu hỏi:
- Bao giờ thì cháu qua Đài Loan làm việc?
Thuyền Quyên sực nhớ ra:
- Có thể cháu không đi nữa vì hết hợp đồng với bên đó rồi chú à. Cuối năm nay cháu sẽ trả nhà lại cho
chủ và về New Orleans với bố Đăng, bên đó cũng đã có hãng nhận cháu vào làm việc.
Lịch hơi sững sốt:
- Bất ngờ vậy hả cháu?
Rồi Lịch lặng thinh, cúi xuống rửa nốt chỗ chén bát dang dở, Thuyền Quyên rất tinh ý, thấy ngay nét thay
đổi trên gương mặt người đàn ông, và Thuyền Quyên nói, hình như đang cố gắng xoa dịu một điều gì mà
cô bé vừa mới linh cảm nhận ra nơi Lịch, người láng giềng cô đơn, lớn tuổi rất thân thiết với mình:
- Chú à, trong đời sống của cháu, có ba người luôn hiện diện, đó là bố Đăng, chú và Danny, nhưng
Danny thường làm cháu không vui, vả lại bây giờ cháu cũng đã rời khỏi Danny rồi... Cháu cũng sắp phải
xa chú nữa, cuối cùng cháu chỉ còn bố Đăng mà thôi.
Thấy Lịch vẫn giữ im lặng không nói gì, Thuyền Quyên loay hoay tìm cách phân trần:
- Cháu cũng rất buồn và tiếc khi phải rời khỏi thành phố này, phải xa chú, một người mà cháu đã cảm
nhận rất thương cháu, nhưng vì cuộc sống, cháu phải về lại với bố Đăng, mong chú hiểu.
Lịch thoáng ngậm ngùi, đời sống là một chuỗi hợp tan, tan hợp. Đã biết thế mà vẫn cứ buồn, vẫn cứ chao
nghiêng trong lòng. Bất giác, Lịch xòe bàn tay mình, nhìn vào khoảng trống trơn nơi đó, nhận ra chẳng có
chút gì hiện hữu: ở tuổi này, phải hiểu những thứ không bao giờ có thể giữ được chỉ bằng một tầm nắm
nhỏ bé.
Thế là Thuyền Quyên ra đi. Đứng trên thềm nhà nhìn sang, vẫn vuông sân nhỏ nhắn, thân quen rất yêu
dấu lại rơi vào khung cảnh yên tĩnh như ngày nào Lịch mới dọn tới, cũng những loài hoa xôn xao sắc màu
điệu đàng, đem lại cảm giác hân hoan không tên gọi trong lòng trước đây mỗi khi chiều về.
Có thể rồi sau này, mỗi khi nhàn nhã, Lịch ngồi yên lặng bên tách trà đã nguội, và nhận ra, là mình bấy lâu
đã tìm lại được bầu trời êm ái cho tâm hồn qua Thuyền Quyên, nhưng sáng nay thì cô bé đã lên máy bay,
xa mất rồi...
Tammy Tran
10/2012