Còn 18 ngày nữa là hết năm Ất Tỵ, một năm đầy biến cố bất ngờ xảy ra.
Nhóm bạn chúng tôi đã vào tuổi “cổ lai hy- kỷ lô hai” nên có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Hình như ai cũng có một bệnh để thở than: đau lưng, đau cổ, huyết áp, tiểu đường, mỏi gối, tê tay… kính thưa các chứng bệnh của người già… Vậy đó, chứ khi êm êm vẫn tụ lại cà phê, ăn ảnh.
Riêng bạn tôi Ba Phạm như bị mắc tam tai. Cuối năm, cả hai vợ chồng thi nhau vô bệnh viện. Bạn chăm chồng ốm, buồn buồn cũng đăng ký một phòng nằm luôn cho đủ cặp. Anh chị đồng bộ áo bệnh viện xanh, hổng… thiệt hạnh phúc.
Mới xuất viện được về nhà được hai hôm, chưa kịp mừng, Ba lại lòi ra bệnh khác cần vào viện để kiểm tra chẩn đoán thăm dò. Để làm xét nghiệm lần này bạn mình cần phải nhịn ăn từ 12 giờ đêm hôm trước đến 11g30 trưa hôm sau, chỉ uống chút nước gọi là súc ruột.
Tôi biết tin, nghĩ đến bạn mình con cái ở xa, chồng lại đang bệnh. Thương quá, tôi sắp xếp vội cùng bạn đến bệnh viện để chờ giờ vào nội soi ở một bệnh viện lớn của Đà Nẵng.
Khi đến giờ hẹn, chờ lâu quá, chúng tôi vào hỏi y tá; họ phán một câu xanh dờn: “Khoa chưa có ống thụt, chịu khó chờ đến 2g chiều.”
Biết nói gi đây! Thôi cùng ngồi chờ với các bệnh nhân khác, để thấm thía: “chờ đợi là hạnh phúc!”.
Trong khi chúng tôi ngồi chờ đến phiên. Bỗng dưng tôi nghe tiếng ồn ào và tiếng cụng ly “dô …dô!”. Tôi tò mò đến xem…A! thì ra hôm nay là 11 tháng chạp âm lịch, khoa này đang cúng tất niên. Bác sĩ, y tá, nhân viên bận… nhậu.
Lúc này Ba Tía tui đang đói xanh mặt, bạn héo như tàu lá, trào nước miếng vì chờ lâu quá. Hơn 12 tiếng đồng hồ không ăn uống. Tôi cũng đói nhưng chấp nhận “đồng cam cọng khổ” với bạn, gọi là…”đoàn kết, chết chùm”!
Bên tai cứ nghe tiếng cười nói lao xao… dô, dô!
Không biết làm gì, tôi xách túi vào tận bàn nhậu, vén màn lên và … lịch sự chào: “Chu cha, tất niên vui vẻ và ngon quá nhưng sao các vị bỏ quên bệnh nhân ở ngoài kia. Tôi nghĩ… tất niên là có tính trước nên quý vị phải hẹn giờ cho phù hợp. Thử nghĩ …các bệnh nhân đã nhịn đói để vào khám, họ sẽ bị hạ huyết áp, tụt đường huyết…sao kỳ vậy ta?”
Tôi cố tình mở loa hết công suất. Một cô y tá chạy ra xin lỗi và nói sẽ rút kinh nghiệm.
Tôi hăng hái: “Thôi, khỏi rút, vì dây nớ dài lắm, chừ bịnh nhân cần khám gấp để đi ăn. Chứ không chết vì bịnh mà chết vì đói đây nè!”
Vậy là trong vòng một nốt nhạc, danh sách được lần lược kêu tên. Tía tui xếp hàng thứ 4. Chỉ hơn 20 phút là xong.
Lần lượt mọi người vui vẻ vì khỏi phải chờ đợi và không quên cám ơn tôi đã mở loa phát thanh to.
Hai đứa dông thẳng đến quán cơm gà Gia Vĩnh, quất một bữa ăn trưa ngon lành.
Tía nói: Thiệt tình, chưa bao giờ tau ăn một bữa ngon như ri!
2:30 chiều ghé vào Bệnh viện lấy kết quả. Bệnh Tiá mức độ nhẹ Bác sỹ cho lời khuyên giúp giảm cơn đau và khuyến cáo không dùng thuốc.
Hú hồn, mọi chuyện rồi cũng qua. “Sau cơn mưa trời lại sáng “
Mừng cho bạn già. Những lúc này mới thấm thía vui buồn có nhau. Thương bạn năm này cả hai vợ chồng đều thăm bác sĩ hơi nhiều.
Khép lại năm cũ chào đón năm con ngựa 🐴 mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với chúng ta.
Đà Nẵng 29/1/2026
Dương Điệp
Chuyện của Tía và Tôi