Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Lâu lắm rồi tôi mới có được một khoảng không gian và thời gian cho mình để thảnh thơi bâng quơ nhìn trời đất. Bây giờ Melbourne vừa bắt đầu mùa xuân. Trời xanh cao không một chút mây. Trong vườn, những con chim nhảy quanh quẩn. Gió thổi đong đưa những cành cây cao nghe xào xạc như những ngày còn nhỏ theo thầy và bạn bè lên Thiên An ..., "lòng thật bình yên, mà sao buồn thế ...(TCS)". Hôm nay tôi không chỉ buồn mà còn nghe quặn ruột.
"Thầy T mất rồi", câu nói đơn giản nhưng chứa nhiều tiếc thương trong lòng ...
Lâu quá rồi, tôi không còn nhớ nữa. Thời ấy chị tôi vào Đồng Khánh, rồi tôi, rồi em tôi theo nhau bước vào ngôi trường mơ ước của nhiều người trong thành phố. Chúng tôi đã trải qua những năm tháng thần tiên trong sân trường đầy những gốc phượng, những dãy hành lang dài thăm thẳm và những ô cửa sổ đã làm tôi mãi miết nhìn ra và mơ đến những chân trời xa thẳm ngoài kia ... và may mắn hơn là ba chị em chúng tôi đều được học với thầy. Những câu chuyện trong bữa ăn lúc nào cũng có thầy T như vậy, thầy T như kia ... Lâu rồi thầy như một hình ảnh có mặt rất quen thuộc trong gia đình.
Thầy dạy tôi môn Toán và Lý Hoá trong nhiều năm. Khi tôi lên đệ Tứ, thầy làm giáo sư hướng dẫn nên tôi có cơ hội gần thầy hơn. Những lúc rảnh rỗi, thầy hay kể chuyện em thầy, mẹ thầy, chuyện cây cối trong vườn nhà thầy. Hình như thời đó thầy mới 26 tuổi. Thầy khá cao so với những bức tường ngăn lớp học với hành lang, thỉnh thoảng thầy bỏ ra ngoài cửa lớp, chúng tôi được dịp vắng thầy là như ong vỡ tổ, nhốn nháo như chợ, nhưng thầy vừa bước vào là lại im phăng phắc, ngoan ngoãn như con gái Huế chính tông J . Thầy chỉ mỉm cười, nụ cười đặc biệt của thầy, chúng tôi đâu biết thầy cao quá tường nên đã đứng ngoài nhìn vào và quan sát rất lâu. Rồi thầy tổ chức những chuyến đi chơi xa cho cả lớp, lăng Tự Đức, Từ Hiếu, Thiên An .... Giữa tiếng thông reo, những bàn tay vỗ nhịp, những tiếng cười như sao vỡ ... Những ngày thần tiên của tuổi học trò, sao nghe mà thương nhớ vô bờ ...
Cũng năm đệ Tứ, tôi được bầu làm trưởng ban báo chí đệ nhất cấp. Loay hoay mãi tôi cũng không cho ra được tờ báo nào cho lớp cũng như cho đệ nhất cấp, để rồi cuối cùng, nhất định không khóc, thay mặt lớp gởi tặng thầy bài thơ đã làm cho lớp. Thầy cũng ngăn xúc động, 'Đời đi dạy, đây là món quà quý giá mà thầy sẽ giữ mãi ... '
Vậy mà thầy giữ thật, năm 2000, tôi đem 3 con về VN, đến nhà thăm thầy, thầy đem bài thơ ngô nghê với nét chữ viết tay vụng về năm nào ra, rồi những hình ảnh đi xe đạp lao dốc té lăn càng trên đường từ Thiên An về ... Những kỷ niệm tuôn về trong căn nhà nhỏ. Trong ánh sáng của ngọn đèn dầu hôm đó, mặc dầu không hiểu tiếng Việt rành, các con tôi đã cảm nhận được tình cảm thầy trò ở VN, đã thấy được đời sống của mẹ mình trong một đất nước mà chúng chỉ biết sơ qua trong những câu chuyện đây đó, trong những bài báo nói về một cuộc chiến quá dài.
Tôi đâu biết đó là lần cuối tôi gặp thầy, những tưởng còn nhiều thời giờ, thầy quá trẻ. Bao giờ cũng là những tiếc nuối muộn màng. Bây giờ có nói chi đi nữa, làm sao thầy nghe được ...
Trời nơi đây đang xanh, xanh đến cay mắt Thầy à.
16 tháng 9, 2017
Tiễn thầy